“Tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, ngày mai tôi đưa cậu
được không?”
“Được chứ.” Lưu Thiên Hoa đáp vẻ thoải mái, đồng thời ngăn An
Nhiên đang định đeo chiếc vòng lên người, yêu cầu cậu 10 giờ tối mới
được đeo.
An Nhiên đầy nghi hoặc nhìn chiếc vòng trong tay, nói: “Ngay cả
thời gian đeo cũng bị hạn chế à?”
“Cũng không phải bắt buộc đeo đúng vào giờ đó, chỉ là nếu như
không vội, cậu cứ đợi đến giờ đẹp rồi đeo đi!”
Nghe vậy An Nhiên cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao như cậu ta
nói, việc đeo vòng cũng không có gì phải vội.
***
Kỹ năng của thợ khóa rất tốt, rất nhanh đã mở được khóa, còn đề
xuất cho An Nhiên dùng một số loại khóa điện tử kiểu mới. An Nhiên
suy tính, từ giờ trở đi cậu sẽ phải bắt đầu cuộc sống chỉ có một mình,
cũng muốn nâng cao tính an toàn, chống trộm của ngôi nhà, nên
không cần suy nghĩ nhiều bèn mua lấy một bộ.
Được thêm một mối làm ăn, người thợ mở khóa vui vẻ lắp đặt khóa
cửa mới với tốc độ một lần nữa khiến An Nhiên phải kinh ngạc.
Thành thật mà nói, khi đóng cửa lại, An Nhiên vẫn còn bị ám ảnh,
đặc biệt là giờ đây trong ngôi nhà chỉ còn mình cậu. Nếu không tính
tầng trên, một người ở trong không gian hơn 60 mét vuông thực sự
quá rộng, lạnh lẽo không có hơi người, điều này khiến An Nhiên nảy
sinh ý nghĩ muốn cho thuê phòng.
Càng nghĩ càng thấy ý tưởng cho thuê phòng này cũng ổn, cậu ở
một mình, vốn dĩ không sử dụng hết cả căn nhà rộng như thế. Hơn nữa
có người ở chung, lỡ có gặp ma lần nữa thì còn có người chia sẻ cùng?
Kể cả người đó không thể giúp ích gì, ít nhất cũng không phải sợ hãi
một mình.