thường biết ít nhiều về lĩnh vực này. An Nhiên là con trai, không biết
cũng không có gì lạ!”
Lưu Thiên Hoa thì thầm vẻ bất bình: “Tại sao ai cũng thích bênh
cậu ta? Cậu ta rõ ràng còn không đẹp trai bằng em, cũng không phong
lưu phóng khoáng bằng em.”
An Nhiên nhếch mép, cậu đã từng thấy những người tự luyến,
nhưng chưa bao giờ gặp ai tự luyến đến mức độ này. Ngay cả Quách
Vũ Linh cũng không chịu được mà trưng vẻ mặt kỳ quặc khi nghe câu
nói ấy.
Không thể chịu nổi việc Lưu Thiên Hoa tự thổi phồng bản thân, An
Nhiên bèn ngắt lời ba hoa của đối phương, nói: “Cậu lấy chiếc vòng
này ra chỉ để khoe khoang kiến thức về đá của cậu đấy à?”
“Tất nhiên là không! Tôi mà nhạt nhẽo như vậy sao?”
“… Xin lỗi nha, nhưng tôi thấy cậu đúng là nhạt nhẽo đấy.”
Nghe An Nhiên nói, Quách Vũ Linh không nhịn được bật cười khúc
khích.
Lưu Thiên Hoa kêu lên oan uổng: “Quá đáng quá! Tôi thực sự có
chuyện nghiêm túc cần nói. An Nhiên, câu tôi nói lúc trước không
phải đùa đâu, khí sắc của cậu thực sự không ổn. Không! Phải là rất
không ổn mới đúng. Đá diopside sao đen có thể ngăn chặn được tà ma,
hơn nữa chiếc vòng này còn được khai quang bởi một cao nhân, đeo
trên người đảm bảo sẽ được an toàn.”
An Nhiên nhìn chiếc vòng đá trong tay Lưu Thiên Hoa, im lặng
không nói gì. Đúng lúc Lưu Thiên Hoa đang đoán xem có phải đối
phương đã bị lời nói của mình làm cảm động đến mức không nói nên
lời hay không, đồng thời định nói thêm câu gì đó để hoạt náo không
khí, An Nhiên liền mở miệng nói: “Lưu Thiên Hoa, cậu lại muốn ra
tay với người quen, gần đây cậu thiếu tiền đến vậy sao?”
Lưu Thiên Hoa thề rằng khoảnh khắc ấy cậu ta thật sự muốn giết
người.