Chương 2
S
au khi đeo chiếc vòng Lưu Thiên Hoa đưa cho, An Nhiên không
thấy vận khí có gì thay đổi rõ rệt. Thay vào đó, kể từ khi nhìn thấy
bóng ma cậu bé giống hệt mình, An Nhiên có cảm giác một công tắc
nào đó trong cơ thể đã được bật lên. Những ngày sau đó, An Nhiên
liên tiếp nhìn thấy những thứ kỳ quái, có những thứ hình thù không
khác con người là mấy, nhưng có những thứ chỉ là một bóng trắng mơ
hồ, lại có những thứ còn không mang hình người!
Có lúc, chúng đứng sẵn ở một vị trí nào đó, nhưng phần lớn đều đột
ngột xuất hiện rồi bất ngờ biến mất. Dù đã qua mấy ngày nhưng An
Nhiên vẫn không thể quen với cuộc sống mới này. Phải nói là, dù thời
gian đã trôi qua bao lâu thì người ta cũng khó mà quen với việc “gặp
ma” được.
Dù nhìn thấy bao nhiêu lần, An Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi!
***
Đầu óc còn đang suy nghĩ về những điều khó tin trải qua mấy ngày
gần đây, An Nhiên bước về phía tòa nhà thương mại nơi công ty cậu
làm việc, bất ngờ bị đồng nghiệp kế toán Mẫn Nhi vỗ vào vai.
“Chào buổi sáng.”
Công ty mà An Nhiên làm việc có nhà máy ở đại lục, vì vậy ông
chủ thường xuyên không có mặt ở Hồng Kông. Mỗi tuần làm việc
năm ngày thì có ít nhất bốn ngày công ty trong tình trạng “không
người lái”. Vừa hay đang trong giai đoạn hậu năm mới, nên thời gian
đi làm của nhân viên càng “đàn hồi” hơn.