Nhưng An Nhiên không nỡ làm thay đổi quá nhiều ngôi nhà lưu giữ
ký ức những ngày còn sống với cha, vậy nên cậu chỉ cho thuê căn
phòng thừa và tầng thượng. Cho thuê tầng thượng có nhà hợp pháp
hay không, An Nhiên cũng không quan tâm. Dù sao mọi người đều
làm như thế cả, ai mà không muốn tận dụng không gian rộng của tầng
thượng chứ? Cứ chờ đến lúc bị thông báo giải tán rồi tính sau!
Điều thú vị là An Nhiên vẫn chưa hề nhìn thấy tướng mạo những vị
khách thuê nhà của mình ra sao, vì người đến xem nhà và ký hợp đồng
không phải khách thuê nhà mà là anh trai của họ.
Chàng trai tên Lâm Dũng này khoảng 26, 27 tuổi, trái ngược với cái
tên nghe có vẻ dũng mãnh của anh ta, Lâm Dũng là một chàng trai
hiền lành, nho nhã, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, lại hài hước, rất
nhanh chóng chiếm được cảm tình của An Nhiên. Thậm chí khiến cậu
con một như An Nhiên phải thầm cảm thấy ganh tị với hai người
khách thuê nhà chưa từng biết mặt kia.
An Nhiên trước giờ luôn muốn có một người anh trai! Nhìn anh cả
nhà họ Lâm, cậu biết đây là một người rất thương các em. Không nói
đâu xa, có mấy người anh trai đích thân đi tìm thuê phòng cho em trai
như vậy? Ở cái đất Hồng Kông tấc đất tấc vàng này, thuê nhà là một
vấn đề vô cùng nan giải! Có biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ra
trường đã lo bạc cả tóc, mới tích góp được một phần tiền mua nhà?
Tuy chưa biết mặt hai vị khách thuê nhà, nhưng vì ấn tượng tốt với
Lâm Dũng nên An Nhiên đã đồng ý cho thuê căn phòng và tầng cùng
thượng. Nhưng đối phương không biết, An Nhiên đồng ý nhanh như
vậy là vì đôi mắt âm dương
kia đã khiến cậu rơi vào tình trạng “chim
sợ cành cong”, chỉ mong nhanh chóng tìm được người ở cùng qua mỗi
đêm…
Lúc ký hợp đồng thuê nhà là lần thứ hai An Nhiên gặp Lâm Dũng.
Lần này, Lâm Dũng không mặc trang phục thường ngày, thay vào đó
là một bộ âu phục đắt tiền, dáng vẻ rõ ràng là một người thành đạt.