An Nhiên thừa nhận bản thân mình thật nông cạn, chỉ vì Lâm Dũng
thay đổi trang phục mà bỗng cảm thấy anh ta có khí chất đặc biệt hẳn,
phải nói là… chàng trai họ Lâm khoác trên mình bộ âu phục hàng hiệu
đắt đỏ này đã khiến An Nhiên hiểu rõ thế nào là “vương bát chi khí”
Vốn giỏi đoán ý người qua sắc mặt, Lâm Dũng nhanh chóng cảm
nhận được sự gượng gạo của An Nhiên, bèn tìm vài câu chuyện mà
cậu nghĩ An Nhiên sẽ hứng thú để làm dịu bầu không khí, trong đó
nhiều câu chuyện liên quan đến hai người em trai Lâm Phong và Lâm
Tuấn - hai người sẽ ở cùng nhà với An Nhiên.
Khi nghe tên anh hai nhà họ Lâm, An Nhiên chợt sững người, tên
họ người này giống một nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời. Thấy vẻ
mặt lạ lùng của An Nhiên, Lâm Dũng cười nói: “Là chữ “Phong” với
bộ “kim”, không phải chữ “Phong” trong từ “đỉnh núi”
. Ông nội tôi
xuất thân là lính đặc chủng, có sức mạnh đáng kinh ngạc. Ông ghét
văn thích võ, mong muốn con cháu trong gia đình có người kế thừa sự
nghiệp của mình, nên đã đặt tên cho thằng cháu trưởng tôi đây là Lâm
Dũng. Tiếc là tôi không thích học võ, khiến các trưởng bối trong gia
đình thất vọng. Vậy nên khi đứa cháu thứ hai ra đời, ông lại tiếp tục
kiên trì đặt lên là Lâm Phong, kỳ thực cha tôi không thích cái tên này,
nhưng không thay đổi được ý ông nên đành chịu”.
An Nhiên muốn hỏi lần này ông nội Lâm Dũng đã đạt được ước
nguyên chưa, nhưng nghĩ bụng thời đại bây giờ đã khác trước, còn có
mấy người chấp nhận bỏ thời gian, công sức đ học võ công? Thi đại
học, lấy được vài cái bằng mới là quan trọng.
Nghĩ tới cái tên Lâm Tuấn chẳng có vẻ gì là người học võ, có lẽ ông
nội họ qua hai lần thất vọng nên cuối cùng cũng đã từ bỏ? Đây quả là
nỗi buồn phiền đối với ông, nên An Nhiên không tiếp tục hỏi thêm
nữa.
Theo những gì Lâm Dũng nói, Lâm Phong là một người vô cùng
trầm mặc, người không quen biết thường rất khó tiếp xúc với anh ta.
Còn cậu em út Lâm Tuấn tính tình cởi mở, có đôi chút thiếu gia nhưng