Nhiên lại trung thực, lễ phép, mọi người đều không thể đừng được mà
yêu quý cậu như một cậu em trai hàng xóm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã bước vào trong tòa
nhà thương mại. Vì thời gian làm việc của công ty khá tự do, hai
người đã tránh được lúc cao điểm nhất, nên không cần đợi quá lâu
thang máy đã đến.
Khi cửa thang máy từ từ mở ra, An Nhiên lúc này đang nói chuyện
với Mẫn Nhi, ánh mắt lướt nhanh vào trong thang máy, giọng nói của
cậu bất ngờ ngưng bặt, bước chân cũng trở nên cứng đờ, đứng trước
cửa thang máy không biết nên tiến vào hay lùi lại.
Rõ ràng bóng đèn trong thang máy đều hoạt động bình thường,
nhưng ánh sáng trong đó không hiểu sao ảm đạm hơn mọi ngày rất
nhiều. Một người đàn ông cao mảnh khảnh đứng trong góc phải thang
máy, quay lưng ra phía cửa. Cảnh tượng kỳ lạ ấy khiến người khác
cảm thấy dựng tóc gáy.
Theo lý mà nói, khi thang máy xuống đến sảnh, người bên trong
phải bước ra mới đúng, nhưng người này không nhúc nhích mà chỉ
đứng im một góc, mặt quay vào trong. Cộng thêm luồng khí lạnh khác
thường trong thang máy và ánh đèn nhờ nhờ, An Nhiên qua mấy lần
nhìn thấy ma đã có kinh nghiệm, lập tức nhận ra bản thân lại nhìn thấy
mấy thứ không nên thấy.
Nếu chỉ có mình An Nhiên, cậu nhất định sẽ lùi ra ngoài, quyết
không đi thang máy này. Nhưng cậu đang đi cùng Mẫn Nhi, một chân
đã lỡ bước vào thang máy, nếu bây giờ lùi lại thì đáng ngờ quá. An
Nhiên không muốn người khác biết mình có đôi mắt âm dương, cậu
chỉ muốn sống một cách bình thường, không muốn bị mọi người chú
ý.
Ngoài An Nhiên và Mẫn Nhi, phía sau còn có hai người nữa, vậy
thì… không nên lo lắng quá nhỉ?
“An Nhiên, cậu sao thế?” Thấy lạ vì An Nhiên bất ngờ dừng lại,
Mẫn Nhi bèn vỗ vào vai cậu.