Thấy vậy, mọi người cũng không coi đó là chuyện bất thường. Dù
gì cũng không có ai đứng chờ thang máy, họ bèn đóng cửa thang máy
lại. Nhưng không hiểu sao thang máy đột nhiên khựng lại trong trạng
thái nửa đóng nửa mở, như thể có một vật vô hình chặn giữa hai cánh
cửa.
Lúc này, An Nhiên nhận thấy người đàn ông đang quay lưng về
phía mọi người bất chợt cử động!
Trong phút chốc, thời gian như tua chậm lại, dưới cái nhìn kinh
ngạc của An Nhiên, người đàn ông quay người lại với tốc độ chậm rãi,
An Nhiên cuối cùng đã nhìn thấy tướng mạo của anh ta.
Người đàn ông có gương mặt bình thường và nhợt nhạt, đôi mắt vô
hồn hoàn toàn nhìn vào khoảng không. Điều đáng sợ nhất là, từ cổ
họng đến bụng của người này có một vết dao dài, da thịt bị phanh ra
nhưng không hề nhìn thấy nội tạng, chỉ còn lại một khoảng trống đẫm
máu.
“A…” An Nhiên điếng người vội che miệng lại, chỉ sợ không nhịn
được mà nôn ra.
Sau khi quay người lại, người đàn ông đứng im tại chỗ, đôi mắt vô
hồn từ từ nhìn vào An Nhiên. Trong khi An Nhiên bị đối phương nhìn
đến mức gần như tê cứng, thì bỗng “xì” một tiếng, hồn ma kinh khủng
ấy đột ngột bốc cháy!
Dù đã tự nhủ phải bình tĩnh và giả vờ như không nhìn thấy gì cả,
nhưng An Nhiên quá sợ hãi đến mức hét lên một tiếng, đồng thời níu
chặt lấy Mẫn Nhi nhanh chóng lùi sang bên.
Mẫn Nhi bị An Nhiên làm cho giật mình, cô phát hiện bàn tay cậu
mướt mồ hôi lạnh. Mẫn Nhi nhìn sang, ngạc nhiên thấy An Nhiên mặt
mũi trắng bệch, cả người run lên lẩy bẩy, cô nhất thời sợ hãi, nói: “An
Nhiên, cậu làm sao thế? Cậu đừng có dọa tôi!”
An Nhiên không còn tâm trí nào để ý đến Mẫn Nhi cũng đang
hoảng sợ, cậu sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bị thiêu