cháy, sợ rằng ngọn lửa hung dữ kia sẽ lan rộng sang mình. Dù không
cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa, nhưng cậu không dám chắc
ngọn lửa này không gây hại cho con người, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Người đàn ông chìm trong ngọn lửa nhanh chóng bị thiêu cháy hoàn
toàn. Lúc này, An Nhiên mới chú ý đến mọi người trong thang máy
đều đang nhìn mình đầy nghi ngờ. Mẫn Nhi gương mặt đầy lo âu, còn
hai người đàn ông thì ngạc nhiên và e sợ như thể nhìn thấy người điên.
Thấy vậy, An Nhiên chỉ biết cười khổ, cậu biết mình vừa phản ứng
như một kẻ điên, không trách được người khác nhìn mình với ánh mắt
như vậy.
“An Nhiên, cậu không khỏe à? Giờ đã đỡ hơn chưa?” Mẫn Nhi nói,
đồng thời dùng sức kéo cậu lại gần, nhìn An Nhiên đầy lo lắng và
nghiêm trọng.
“Em xin lỗi, em không sao…”
Chính vào lúc hai người đang nói chuyện, một trong hai người đàn
ông chỉ về phía góc thang máy, kêu lên: “Kia là cái gì vậy!?”
Nhìn về hướng anh ta chỉ, tất cả không hẹn mà nhất tề cảm thấy
toàn thân lạnh toát.
Ở góc thang máy, một vết đen như thể vết cháy mang hình người từ
từ hiện lên trước mắt những người chứng kiến.
“An Nhiên, ban nãy có phải vì cậu nhìn thấy cái gì nên mới kéo tôi
ra đúng không?” Mẫn Nhi hỏi giọng run run.
Không đáp lại câu hỏi của cô, An Nhiên sắc mặt nghiêm trọng, nói:
“Ấn chuông gọi bảo vệ lên đi! Chúng ta đừng đi thang máy này nữa.”
An Nhiên kéo Mẫn Nhi nhanh chóng đi ra trước, thấy vậy, hai
người đàn ông cũng hoảng hốt vội vàng theo sau ra khỏi chiếc thang
máy quỷ dị.
Bốn người đứng chờ bảo vệ tại hành lang, nhân viên lễ tân của công
ty logistics tại tầng 7 liền bước đến hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”