Nhân viên lễ tân mở cửa công ty, sau khi chỉ cho An Nhiên nhà vệ
sinh, cô liền trở về vị trí làm việc. Mẫn Nhi ngồi chờ An Nhiên ở
chiếc ghế cạnh quầy lễ tân.
“Sao thế?” Một trong hai người đàn ông cảm thấy người ngồi bên
vỗ vào cánh tay mình, bèn quay sang đầy nghi hoặc.
Người đàn ông bên cạnh do dự một hồi, hỏi nhỏ vẻ thiếu chắc chắn:
“Khi nãy… người đó hình như không hề lại gần phía thang máy xuất
hiện vết cháy đúng không?”
Người kia nghe vậy giật mình lập tức nhớ kỹ lại, hai người đều đọc
được trong mắt nhau một cảm xúc mang tên “sợ hãi”.
Người thanh niên tên An Nhiên ấy không những chưa hề lại gần
phía thang máy xuất hiện vết đen, mà trong khoảnh khắc dấu vết ấy
xuất hiện, cậu ta còn đang kéo chặt tay cô bạn để lùi ra xa, vậy thì
lưng cậu ta sao có thể quệt vào vết tro được?
Còn nữa, dù bạn của cậu ta đã nhanh chóng dùng tay phủi đi vết tro,
nhưng hai người càng nhớ kỹ lại càng có cảm giác vết bẩn đó vốn có
hình dạng một bàn tay!
Đứng từ mép cửa thang máy một cánh mở, một cánh đóng, vẫn có
thể nhìn thấy vết cháy hình người đáng sợ. Hai người cảm thấy nhiệt
độ xung quanh như đột ngột giảm xuống, toàn thân lạnh buốt, bèn lập
tức quay đi, không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng phía sau.