Chương 3
Đ
ể thể hiện không khí đoàn kết tập thể, nhiều công ty thích treo
một vài bức ảnh chụp chung của nhân viên tại khu vực lễ tân, công ty
đặt tại tầng 7 này cũng nằm trong số đó.
Sau khi An Nhiên xử lý xong vết bẩn trên người, không có việc gì
bèn ngắm qua những bức ảnh tập thể của nhân viên, bối cảnh đều là
những hoạt động lớn của công ty như lễ khai mạc, tiệc cuối năm, tiệc
Giáng sinh…
Ảnh treo trên tường không nhiều, An Nhiên rất nhanh đã xem hết
một lượt. Sau khi xem xong, thần sắc cậu bỗng trở nên nghiêm trọng,
không còn thoải mái như ban đầu.
“Xin hỏi, vị này là…?”
An Nhiên chỉ tay vào một nhân viên nam trong bức ảnh chụp tập
thể, một thanh niên dáng người cao mảnh khảnh. Dù người trong bức
ảnh không có sắc mặt trắng bệch như trong trí nhớ, cũng không có vết
thương kéo dài từ cổ đến bụng, nhưng An Nhiên vẫn nhận ra anh ta
chính là người đứng ở góc thang máy ban nãy!
Nhân viên lễ tân không đáp lời, chỉ nhìn xoáy vào An Nhiên với vẻ
mặt nghi hoặc. Thấy thần sắc của cô gái, An Nhiên nhận ra câu hỏi
của mình có chút đường đột, bèn nói thêm: “Anh ta rất giống một
người quen cũ của tôi, họ Lâm học khóa trên, đã giúp đỡ tôi rất nhiều
hồi học trung học, nên tôi muốn hỏi xem có đúng là người quen hay
không”.
Cô gái lễ tân nghe vậy khẽ cười nói: “Thì ra là vậy, anh ấy là một
đồng nghiệp trong công ty, họ Vương, xem ra không phải đàn anh của
cậu rồi, có lẽ chỉ là ngoại hình giống nhau thôi? Có điều, vận may của