An Nhiên đều xác nhận rằng khi vết cháy đó xuất hiện, vị trí đó vốn dĩ
không có ai cả.
Suy nghĩ nát óc cũng không ra vấn đề, chú Thái không điều tra sâu
thêm nữa mà chỉ niêm phong thang máy lại, nói: “Tôi sẽ gọi nhân viên
bảo dưỡng đến kiểm tra sớm nhất có thể, cửa thang máy không đóng
lại được, chắc chỉ là vài sự cố nhỏ thôi. Còn về vết cháy… tôi cũng sẽ
kêu nhân viên vệ sinh lau chùi sạch sẽ, trong thời gian này mọi người
chịu khó đi thang bộ vậy.”
Nghe chú Thái nói, người phản ứng mạnh nhất quả nhiên là người
đàn ông làm việc ở tầng 23, anh ta sẽ phải leo thang bộ thêm hơn
mười tầng nữa!
“An Nhiên, ban nãy trong thang máy cậu đã nhìn thấy cái gì phải
không?” Mẫn Nhi hỏi nhỏ. Khi An Nhiên có biểu hiện bất thường
trong thang máy, cô không hề nghĩ theo hướng này, chỉ nghĩ cậu
không được khỏe. Đến khi vết cháy xuất hiện, nghĩ lại hành động của
An Nhiên cùng với một loạt chuyện kỳ quái đã xảy ra, Mẫn Nhi mới
hoài nghi rằng trước khi vết cháy xuất hiện, hành động khác thường và
sợ hãi của An Nhiên là do nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng mà những
người khác không thấy.
“Đừng nói chuyện ở đây nữa, về đến công ty em sẽ nói cho chị
nghe.” An Nhiên do dụ một hồi rồi nói nhỏ với Mẫn Nhi. Vốn dĩ cậu
không định nói ra, nhưng vì Mẫn Nhi đã chủ động hỏi, nên nếu cứ
giấu cô thì cũng không hay cho lắm.
Tuy hồn ma đã biến mất sau khi bốc cháy, nhưng An Nhiên không
dám đứng nói chuyện tại nơi xảy ra vụ việc mà không kiêng dè gì.
Câu trả lời của An Nhiên chẳng khác nào muốn nói cậu thực sự
nhìn thấy “những thứ khác”. Dù Mẫn Nhi là người đơn giản vô tư đến
mấy, cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi. Cảm thấy lành lạnh sau lưng,
Mẫn Nhi thần hồn nát thần tính vội vàng thúc giục: “Được rồi! Tôi
nghe cậu, cứ nhanh chóng rời khỏi đây đã!”