An Nhiên nhếch mép, nghĩ bụng, em là người nhìn thấy ma còn
chăng sợ đến thế, chị không nhìn thấy thì sợ cái nỗi gì?
Bị Mẫn Nhi bám chặt, An Nhiên bất lực để cô kéo về phía thang bộ,
miệng không khỏi thở dài, nghĩ đến việc phải leo thêm bảy tầng nữa,
mới leo đã đi nhanh như vậy thì lát nữa sẽ rất mệt…
***
Vì không muốn khiến Mẫn Nhi sợ, An Nhiên không miêu tả kỹ
cảnh tượng khủng khiếp đã nhìn thấy trong thang máy, cũng không nói
cho cô biết cậu có khả năng nhìn thấy ma, mà chỉ nói đã nhìn thấy một
hồn ma rất giống người đàn ông may mắn họ Vương nọ đứng trong
thang máy và tự bốc cháy.
Câu chuyện của An Nhiên khiến Mẫn Nhi hứng thú. Mọi người
trong công ty đó đều nghĩ đồng nghiệp họ Vương ấy đã trở thành
người thừa kế giàu có sau khi trở về đại lục, sống cuộc sống hào
nhoáng xa hoa. Nhưng người con may mắn khiến ai ai cũng ngưỡng
mộ ấy rất có khả năng đã không còn trên đời này.
Là đồng nghiệp làm việc cùng nhau, thường sẽ có quan hệ tốt với
một hai người nào đó, nhưng nhân viên của công ty tại tầng 7 lại
không có bất kỳ ai nhận được tin anh ta đã qua đời? Nghĩ thế nào Mẫn
Nhi cũng cảm thấy chuyện này rất đáng nghi.
Máu thám tử của Mẫn Nhi lập tức nổi lên.
Cuối cùng, An Nhiên đã mất nửa tiếng đồng hồ để phân tích tình
hình cho Mẫn Nhi, vừa nói tình “sợ rằng bàn tán đến chuyện này sẽ bị
ma quỷ ám theo”, vừa nói lý “không có chứng cứ chứng minh anh
chàng may mắn đó đã chết”, nói hết nước hết cái mới khiến Mẫn Nhi
từ bỏ ý định tìm hiểu đến cùng.
Đến giờ tan ca, việc bảo trì và kiểm tra thang máy đã xong, nhưng
An Nhiên vẫn còn lo sợ nên chọn đi thang bộ. Đi xuống đỡ tốn sức
hơn leo lên rất nhiều, nhưng cầu thang quanh co khiến An Nhiên cảm