Thấy dáng vẻ luống cuống của An Nhiên, Lâm Dũng cười hiền, nói:
“Xin lỗi vì đã dọa cậu sợ.”
“Không phải… Ban nãy tôi tưởng nhầm anh Lâm là một người bạn
của tôi, vì cậu ta rất thích đùa dai, nên tôi mới…” An Nhiên gãi gãi
mặt, nhớ lại ngữ khí hung hăng của mình hồi nãy, càng cảm thấy ngại.
Lúc này, An Nhiên phát hiện cô bé chơi bóng cạnh chiếc cầu trượt
đã đi mất, nghĩ bụng có lẽ cô bé đã về nhà, bèn không để tâm nữa mà
quay sang hỏi Lâm Dũng: “Anh Lâm qua đây muộn thế này có việc gì
sao?”
Lâm Dũng xua tay cười, nói: “Lần này tôi đến đây không phải để
tìm cậu, chỉ là đến thăm bạn. Thật là trùng hợp quá, người đó hồi nhỏ
rất thân với cậu em thứ ba nhà tôi, nhưng hai năm gần đây bị mất liên
lạc, không ngờ lại chuyển đến ở ngôi nhà này.”
An Nhiên nhìn người đàn ông lúc nào nói chuyện cũng lịch sự này,
thầm nghĩ liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không? Chỉ e Lâm Dũng
chọn chỗ trọ cho em trai ở đây cũng liên quan đến chuyện đó?
Dù Lâm Dũng trước giờ đều thể hiện bản thân như là một doanh
nhân bình thường, nhưng An Nhiên cứ cảm thấy con người này không
hề đơn giản. Từ trong xương tủy anh ta luôn toát ra một khí chất cao
quý, từ lời nói cho đến cử chỉ đều cho thấy sự giáo dục của hạng quý
tộc. Anh ta dường như rất biết cách nói chuyện, dễ chiếm được cảm
tình từ người khác. Nếu không phải Lâm Dũng có sức thu hút trời phú,
thì chắc chắn anh ta đã bỏ ra nhiều công sức để học cách đối nhân xử
thế.
An Nhiên tuy còn trẻ, nhưng vừa tốt nghiệp cấp 3 đã bước chân ra
xã hội làm việc, ngoài nghề kế toán đang làm hiện tại, cậu đã từng làm
nhân viên thu ngân, môi giới nhà đất và nhân viên bán hàng, kinh
nghiệm xã hội vô cùng phong phú, mắt nhìn người cũng rất chuẩn.
Dù cảm thấy Lâm Dũng không đơn giản, nhưng An Nhiên không có
ý định tìm hiểu ngọn ngành. Người ta muốn mập mờ là chuyện của