người ta, nếu tìm hiểu sâu hơn, để đối phương biết được không chừng
lại bị hiểu lầm là có ý đồ bất lương!
Hai người nói chuyện vài câu, Lâm Dũng liền cáo từ. An Nhiên
cũng ngáp dài một cái rồi nhanh chân bước về nhà.
***
Hôm nay là ngày khách thuê nhà sẽ chuyển đến, An Nhiên đã ở nhà
đợi từ sớm. Gần đến giờ hẹn, An Nhiên liên tục hướng mắt ra ngoài
cửa sổ, đôi mắt chẳng còn thời gian để dừng lại trên màn hình máy
tính.
Từ cửa sổ phòng An Nhiên có thể nhìn xuống con đường phía dưới
ngôi nhà, tuy biết đối phương chuyển nhà nên có thể sẽ đi xe ô tô tới,
nhưng An Nhiên vẫn không đừng được mà quan sát những người đi
dưới phố, coi xem có ai giống như miêu tả của Lâm Dũng, giống hai
vị khách sẽ ở cùng cậu hay không.
“Woa! Có trai đẹp!”
An Nhiên ở tầng 3, có thể nhìn thấy rõ gương mặt anh tuấn của
người vừa đi qua phía dưới. Đó là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi,
có gương mặt tuyệt mỹ với đường nét được phác họa sắc như dao cắt,
nhưng hình xăm lớn trên cánh tay cùng ánh mắt sắc lẹm khiến người
khác có cảm giác rất khó đối phó.
Anh ta như một con báo ưu nhã, toàn thân toát lên một khí chất
nguy hiểm. Anh chàng đẹp trai ấy bước đi bình thản trên phố, những
người đi qua đều bất giác tránh lại gần. Vì vậy… anh ta bị cảnh sát
chặn lại, yêu cầu kiểm tra chứng minh thư!
Nhìn thấy anh đẹp trai mặt không cảm xúc xuất trình chứng minh
thư, An Nhiên không nhịn được bật ra tiếng cười khanh khách. Không
ngờ đúng lúc này, anh ta bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào
An Nhiên lúc này không hề đề phòng!