phải khách khí như vậy, cứ gọi tôi bằng tên là được. Em trai tôi mấy
ngày nữa sẽ chuyển vào, cậu mà gọi là anh Lâm, chúng tôi sẽ không
biết cậu muốn gọi ai.”
“Vâng, được thôi…” Thực ra từ đầu An Nhiên đã định gọi đối
phương bằng tên và họ, đến khi thân quen có thể đổi thành biệt danh
hay gì đó, nhưng anh em nhà họ Lâm quả thực ai cũng có khí chất.
Anh cả Lâm Dũng mang phong thái của một người thành công, không
chỉ khắp người là đồ hàng hiệu mà còn không chút do dự trả luôn một
năm tiền thuê nhà cho hai cậu em trai. Còn cậu chàng Lâm Phong siêu
đẹp trai này, toàn thân toát lên khí chất cao nhân, dáng vẻ khó mà đối
phó nổi, khiến An Nhiên bất giác giữ khoảng cách, không dám hành
động lỗ mãng.
Ban đầu biết anh em Lâm Phong, Lâm Tuấn chạc tuổi mình, An
Nhiên đã thầm vui mừng. Cậu con một như An Nhiên rất thích có anh
em trai ở bên.
Nhưng bây giờ… Ngầm quan sát cái cậu Lâm Phong tuy nhìn có vẻ
không phô trương nhưng lại cơ bắp, đầy sức mạnh và đẹp mã, cùng
với hình xăm lớn trên cánh tay, An Nhiên bèn lặng lẽ nuốt nước bọt,
nghĩ bụng nếu nói sai điều gì, không biết đôi tay đẹp đẽ ấy có vặn đầu
cậu xuống không…
Nghĩ đến đó, An Nhiên tức thì đứng thẳng người, gọi một tiếng đầy
cung kính: “Anh Phong!”, dáng vẻ hệt như một đàn em đang nịnh bợ
đại ca xã hội đen…
An Nhiên rất nhanh đã biết được vì sao Lâm Phong đến mà không
mang chút hành lý nào.
Vì đồ đạc của anh ta đều được mua mới cả!
Quả nhiên người phàm như An Nhiên hoàn toàn không thể hiếu
được thế giới của người có tiền…
An Nhiên nhìn nhân viên vận chuyển mang đồ đạc mới của Lâm
Phong đến, ngoài chiếc giường đơn giản, còn có rất nhiều máy tập thể