An Nhiên sợ hãi vội rụt người lại, lập tức rời khỏi cửa sổ, tránh xa
tầm nhìn của đối phương!
An Nhiên cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng mạnh như
vậy, có lẽ vì nhìn trộm bị phát hiện nên có tật giật mình, hoặc vì ánh
mắt của đối phương quá sắc bén chăng?
Bị dọa bởi ánh mắt sắc lẹm, An Nhiên không còn hứng thú ngắm
cảnh, liền chuyển sự chú ý vào tiểu thuyết trên mạng.
Khi An Nhiên vừa mới nhập tâm vào tình tiết của cuốn tiểu thuyết
thì tiếng chuông cửa vang lên.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa hay là giờ hẹn của khách thuê nhà.
An Nhiên mỉm cười hài lòng, dù chưa biết có thể tạo quan hệ tốt với
đối phương hay không, nhưng ít nhất người này cũng khá đúng giờ!
An Nhiên chạy nhanh xuống lầu mở cổng, nhưng vừa nhìn thấy
người đang đứng phía ngoài, cậu liền sợ đến nỗi chỉ thiếu điều đóng
cổng cái rầm!
Người ấn chuông cửa nhà An Nhiên chính là anh đẹp trai vừa trừng
mắt nhìn cậu ban nãy!
Thật vô lý! Trên người anh ta còn chẳng có lấy một chiếc ba lô,
nhìn thế nào cũng không giống người đang chuyển nhà!
Có lẽ không phải vì nghe thấy tiếng cười mà anh ta cố ý tìm đến
chứ?
An Nhiên nhanh chóng bỏ qua giả thiết ấy vì đại soái ca đã cất
giọng gọi tên cậu: “An Nhiên đúng không?”
An Nhiên ngạc nhiên trợn tròn mắt, lặng người nửa giây mới kịp
phản xạ, trả lời: “Anh là Lâm Phong sao?”
Lâm Phong gật đầu, thần thái thực sự vô cùng ngầu.
An Nhiên nhìn Lâm Phong đi tay không, nói: “Anh Lâm, hành lý
của anh… Còn một người là Lâm Tuấn nữa?”
Lâm Phong đưa ra chứng minh thư nhằm chứng minh thân phận của
mình, rồi nói: “Sau này chúng ta là bạn cùng phòng, cậu không cần