“Không có gì.” An Nhiên lắc đầu trả lời, trong lòng ngầm cổ vũ bản
thân rồi miễn cưỡng bước vào thang máy.
Vừa bước vào trong, An Nhiên ngay lập tức cảm thấy luồng khí
lạnh thấu xương. Thấy ba người còn lại cũng sởn da gà, An Nhiên biết
không phải chỉ mình cậu cảm nhận được cái lạnh ấy.
Mẫn Nhi lên tiếng phàn nàn: “Điều hòa trong này mở mạnh quá đấy
nhỉ?”
An Nhiên biết không phải do điều hòa, nhưng không thể nói với
Mẫn Nhi, chỉ biết ậm ừ đáp lại, đồng thời chọn chỗ đứng cách xa hồn
ma kia nhất.
Công ty của An Nhiên nằm trên tầng 14 của tòa nhà, hai người đi
thang máy cùng cậu bấm dừng ở tầng 18 và 23. Trong vài phút ngắn
ngủi, An Nhiên cố gắng tìm chuyện để nói với Mẫn Nhi, nhưng trong
thâm tâm chỉ để ý nhìn trộm người đang quay mặt vào tường kia qua
khóe mắt.
Dường như cảm thấy An Nhiên tư tưởng không tập trung, Mẫn Nhi
nhanh chóng dừng câu chuyện, trong phút chốc thang máy trở nên yên
tĩnh.
Đối với An Nhiên, dù chỉ là một đôi phút ngắn ngủi, nhưng cậu cảm
thấy thời gian kéo dài như cả đời vậy.
Cuối cùng cũng “ting” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, An
Nhiên không chờ thêm được, chỉ muốn chạy ra ngoài ngay lập tức
nhưng bị Mẫn Nhi nhanh tay giữ lại, nói: “Đợi đã! vẫn chưa đến mà!”
“Sao thế, không phải chúng ta ra trước sao?” An Nhiên ngẩng đầu
nhìn màn hình trên thang máy, nhận ra số tầng hiển thị đang dừng ở số
7.
Người đàn ông cần lên tầng 18 ôm đầy hoài nghi nhoài nửa người ra
khỏi thang máy, nhìn hành lang bên ngoài, nói: “Kỳ lạ thật, hành lang
không có ai cả.”