bản tính không xấu. Lâm Dũng còn nói đùa, nếu để anh ta mô tả thì
cậu em út chính là một đứa “ngạo kiều
”.
Sau khi nghe Lâm Dũng miêu tả, thay vì ngạc nhiên bởi hai chữ
“ngạo kiều” mà đối phương nói ra, An Nhiên lại càng lo lắng về cuộc
sống cùng nhà sắp tới. Lúc trước, vì thấy Lâm Dũng là người rất được
nên cậu đã nhanh chóng đồng ý cho thuê phòng, nhưng bây giờ nghe
anh ta mô tả, tính cách hai người em trai này đều khó tiếp xúc cả?
Cái cậu Lâm Phong kiệm lời thì cũng được, nhưng còn cậu chàng
ngạo kiều kia… An Nhiên thực sự không muốn sống chung với một
cậu thiếu gia được chiều chuộng thái quá chút nào!
“Em trai tôi nhờ cậu chăm sóc nhé.” Nhìn Lâm Dũng gương mặt
tươi cười, An Nhiên có cảm giác đã bước lên thuyền địch, không còn
đường lui nữa rồi…
“Nghe có vẻ thú vị đấy!” Sau khi nghe An Nhiên kể lại, dáng vẻ
đau khổ của cậu khiến Bạn Mẫn Nhi cười không ngớt.
Thấy sự hả hê của cô bạn trước nỗi đau của mình, An Nhiên bất
mãn: “Chị thấy vui chứ em thì lo muốn chết đi được. Nghe những gì
anh Lâm nói là thấy cả hai người đó đều khó tiếp xúc, rủi thay họ đã
ký liền một năm hợp đồng thuê nhà rồi! Em bắt đầu thấy hối hận vì đã
quyết định cho thuê phòng.”
Mẫn Nhi cười khúc khích, nói: “Nhìn cậu bị cái cậu Lâm đó dọa
kìa… Tôi thấy cậu lo bò trắng răng rồi đó. Không cần biết hai người
đó khó tiếp xúc đến mức nào, nhưng tôi thấy chẳng có ai mà An Nhiên
cậu không thể làm quen được cả.”
Câu nói này của Mẫn Nhi không phải chỉ để an ủi hay khen ngợi
suông đâu. Tuy ngoại hình của An Nhiên không quá xuất chúng,
nhưng sự thanh tú nơi cậu khiến người khác rất thuận mắt, cảm giác
sạch sẽ, gọn gàng, thường khiến người tiếp xúc với An Nhiên bất giác
bỏ qua sự thận trọng, muốn trở nên thân thiết với cậu. Tính tình An