Vật thể màu đen như khói ấy luẩn quẩn xung quanh Lâm Phong,
nhìn kỹ lại, An Nhiên không thấy có sự thanh thoát của khói, mà tạo
cảm giác nhớp nháp kinh tởm.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Thấy An Nhiên lí nhí nói chẳng nên câu,
Lâm Phong nhíu mày khó chịu.
Bắt gặp ánh mắt sắc của Lâm Phong, An Nhiên thầm than khổ.
Lúc An Nhiên còn đang đắn đo có nên nói thật cho Lâm Phong biết
hay không, thì thấy Lâm Phong vừa tỏ ra tức giận, vật thể màu đen
bỗng hét lên một tiếng thảm thiết như thể vừa nhận một đòn tấn công
chí mạng rồi biến mất trong chớp mắt!
An Nhiên nhìn cảnh tượng ấy mà mắt như muốn rớt ra ngoài, lập
tức chồm lên muốn nắm lấy cánh tay của Lâm Phong, nhưng Lâm
Phong nhẹ nhàng tránh được. Động tác tránh né rất nhẹ, tốc độ lại rất
nhanh, khiến An Nhiên tưởng rằng anh ta chưa hề nhúc nhích.
Thấy ánh mắt như có sát ý của Lâm Phong, An Nhiên bất giác sợ
hãi vì hành động thiếu bình tĩnh vừa rồi. May thay Lâm Phong chỉ né
đi, chứ không theo phản xạ tự nhiên đá An Nhiên ra xa. Nếu không,
với thân thủ của vị cao thủ này, cơ thể nhỏ bé yếu ớt của An Nhiên chỉ
có nước về chầu ông bà vải.
Không biết bao lâu rồi chưa có ai dám động tay động chân với
mình, Lâm Phong trừng mắt nhìn An Nhiên nãy giờ nói năng hành
động rất kỳ lạ, nghĩ bụng, cái cậu này mọi ngày trông cũng bình
thường mà! Không phải do bếp nóng quá mà đầu óc có vấn đề chứ?
Bị Lâm Phong nhìn đến nổi da gà, An Nhiên lùi bước. Nhưng nghĩ
đến những chuyện phiền phức gặp phải gần đây, An Nhiên lấy hết
dũng khí, nói: “Xin lỗi anh. Ban nãy tôi hơi kích động… Tôi chỉ muốn
biết làm sao anh làm được như vậy?”
“Nghĩa là sao? Cậu nói rõ hơn xem!”
“Tôi muốn biết làm thế nào anh có thể đuổi được ma!” An Nhiên lí
nhí một hồi, nghĩ đến Lâm Phong hồi nãy có thể đuổi được vật thể kỳ