dị kia đi, chứng tỏ anh ta có khả năng, không chừng đã biết An Nhiên
nhìn thấy ma, thì có gì phải giấu giếm nữa?
An Nhiên vừa nói dứt lời, Lâm Phong nhìn cậu như thể nhìn thấy
người điên, nói: “Tôi không biết cậu đang nói đến chuyện gì.”
An Nhiên không bỏ cuộc, hỏi dồn: “Vật thể ban nãy trên người anh
đột nhiên hét lên và biến mất, lẽ nào không phải do anh Phong đã làm
gì!? Tôi chỉ muốn biết cách đuổi ma, chứ không có ý gì khác…”
Nghe vậy, Lâm Phong càng nhíu mày, nói: “Vật thể trên người tôi?
Cậu đừng nói mấy thứ quỷ thần quái dị đó nữa. Trên đời này vốn làm
gì có ma quỷ, chỉ là con người tưởng tượng ra mà thôi.”
Biểu cảm của Lâm Phong không có vẻ gì giả dối, lại thêm thái độ
coi thường chuyện ma quỷ của anh ta, An Nhiên chỉ biết cười gượng,
không nói tiếp nữa.
***
Chuyện đó cuối cùng cũng coi như xong, nhưng An Nhiên vẫn giữ
trong lòng, đợi khi nào gặp Lưu Thiên Hoa sẽ nói để cùng cậu ta thảo
luận. Nói ra chuyện này cũng có nghĩa là nói ra chuyện bản thân gần
đây thường xuyên gặp ma quỷ. Trong mắt An Nhiên, đánh giá của cậu
về anh chàng thần côn Lưu Thiên Hoa chưa bao giờ thay đổi, nói với
Lưu Thiên Hoa chuyện này, thực chất không hy vọng có được lời
khuyên hữu ích từ đối phương, An Nhiên chỉ đơn thuần muốn tìm ai
đó để giãi bày. Ít nhất cậu ta sẽ không phủ định hoàn toàn mọi thứ như
Lâm Phong!
“Chuyện này không có gì lạ cả! Nhiều người dù không có năng lực
đặc biệt, nhưng khi bị hồn ma vây quanh, chỉ cần không quá nghiêm
trọng sẽ không xảy ra chuyện gì.” Nghe câu hỏi của An Nhiên, Lưu
Thiên Hoa cười, nói như thể chuyện đương nhiên.
“Tôi không hiểu, ví dụ như thế nào?” Thấy Lưu Thiên Hoa tỏ vẻ
hiểu biết rõ ràng, An Nhiên càng được đà hỏi.