Mở đầu
Đ
ã hơn ba tháng kể từ khi cha qua đời vì tai nạn giao thông, An
Nhiên cũng dần hồi phục sau nỗi đau mất đi người thân. Khi còn nhỏ
An Nhiên đã mất mẹ, từ đó chỉ có hai cha con sống dựa vào nhau.
Theo lời cha nói, ông và mẹ của An Nhiên đều là con một trong gia
đình, những người thân thế hệ trước đều đã qua đời, nên An Nhiên từ
nhỏ chưa từng tiếp xúc với thân thích nào khác. Ngày nhỏ cứ đến dịp
năm mới, nghe bạn bè kể chuyện người lớn đi chúc Tết, còn bản thân
chỉ có vài chiếc 1ì xì đáng thương, An Nhiên lại cảm thấy vô cùng
ngưỡng mộ.
Nhưng khi lớn lên hiểu chuyện hơn, cậu biết rằng có nhiều người
thân không hẳn là chuyện tốt, nếu gặp phải những “người thân cực
phẩm” thì còn phiền phức hơn. Đặc biệt đối với gia đình có bố đơn
thân như nhà An Nhiên, càng không tránh khỏi lời ra tiếng vào, người
thân càng nhiều thì thị phi càng nhiều. An Nhiên cảm thấy may mắn vì
chỉ có hai cha con, cuộc sống lặng lẽ và yên tĩnh cũng không đến nỗi.
Nhưng cha qua đời quá đột ngột, An Nhiên nhận ra rằng mình
chẳng có đến một bậc trưởng bối nào để có thể thảo luận về mọi thứ.
Dù ở cái đất Hồng Kông này, 18 tuổi đã coi như trưởng thành, nhưng
với một chàng trai vừa tròn 20 như An Nhiên, thực sự vẫn cần một
trưởng bối ở bên để nhờ cậy. Từ sau cái chết của cha, An Nhiên chỉ
còn đơn độc một mình. Cũng may sau khi tốt nghiệp cấp ba, An Nhiên
đã bắt đầu đi làm. Giờ đây khi cậu 20 tuổi đã có thu nhập ổn định,
cộng thêm căn nhà là tài sản của cha, nên cuộc sống cũng không quá
bấp bênh.
Đồ đạc mà cha An Nhiên để lại trong hộp ký gửi tại ngân hàng
không nhiều, chỉ có giấy tờ nhà và một vài bức ảnh đã ố vàng, mấy