thứ có giá trị như trang sức hay vàng bạc đều không có.
Vì đồ không nhiều nên An Nhiên không tốn bao nhiêu thời gian
kiểm kê. Cậu quyết định tiếp tục gửi giấy tờ nhà tại ngân hàng, chỉ có
mang về những bức ảnh. Dù sao cũng đã xin nghỉ phép một ngày, bèn
tranh thủ dành thời mắt buổi chiều để xem kỹ một lượt.
Về đến nhà, An Nhiên pha một tách cà phê, vừa uống vừa nhàn nhã
lật những bức ảnh mang về từ hộp ký gửi ngân hàng. Những bức ảnh
này được chụp cách đây nhiều năm, toàn bộ đều là ảnh chụp chung
của cha mẹ An Nhiên, trong đó còn có vài tấm chụp hai người đang
mặc váy cưới và âu phục.
Có lẽ vì cha không muốn nhìn thấy ảnh mà đau lòng, nên trong nhà
trước giờ đều không để ảnh của mẹ. Cha An Nhiên gặp tai nạn quá bất
ngờ, chưa kịp dặn dò con trai điều gì đã ra đi. Nếu không phải vì cần
thu xếp di vật của cha, An Nhiên vẫn không biết lâu nay ông cất giữ
những tấm ảnh của mẹ tại ngân hàng.
Ngoại hình của An Nhiên được di truyền từ mẹ, giống người phụ nữ
trong ảnh đến tám, chín phần. Trong ảnh, cha An Nhiên hồi còn trẻ
đang bế cậu khi ấy mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, gương mặt nở nụ cười
rạng rỡ. An Nhiên xem thật kỹ từng bức ảnh, rồi chọn một bức chụp
cả gia đình để trưng trong phòng khách.
“Ơ? Bức ảnh này…” Bàn tay đang lật giở những bức ảnh của An
Nhiên bỗng dừng lại, vì thấy một tấm ảnh bị xé mất một nửa.
Trong bức ảnh là một cậu bé khoảng hơn 10 tuổi, tuy nửa bên phải
ảnh đã bị xé mất, nhưng từ góc quần áo còn sót lại trong bức ảnh có
thể nhận ra đây là ảnh chụp chung của hai người nào đó.
Điều bất ngờ là cậu bé này gần như giống hệt An Nhiên!
Nếu không phải vì dấu vết thời gian lưu lại rất rõ trên bức ảnh đã ố
vàng, An Nhiên còn tưởng rằng người trong bức ảnh ấy chính là cậu.
Cậu bé này rốt cuộc là ai? An Nhiên không giống cha nhiều lắm,
nên cậu bé này nhìn thế nào cũng không thể là cha cậu hồi còn trẻ.