Không lẽ là một người thân nào đó bên họ đằng ngoại?
Còn nữa, rốt cuộc người đứng bên cạnh cậu bé đó là ai?
Chính vào lúc An Nhiên đang ôm đầy hoài nghi xem xét bức ảnh,
đột nhiên cậu thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác bị ai đó nhìn lén
truyền đến từ sau lưng. Cái cảm giác khó lòng diễn tả, không thể giải
thích bằng khoa học ấy càng lúc càng trở nên mãnh liệt, dù biết rằng
trong nhà chỉ có một mình mình An Nhiên vẫn không thể không quay
đầu lại nhìn.
Quá sức kinh ngạc, đứng phía sau An Nhiên là một cậu bé giống hệt
cậu!
An Nhiên sợ hãi đến nỗi tim đập loạn xạ, không kịp nghĩ ngợi đã
vội chạy ra cửa với gương mặt hoảng loạn tột độ!
An Nhiên dùng sức đóng cửa lại, vẫn không dừng bước mà chạy
một mạch xuống cầu thang, ra đến đường mới dám ngẩng đầu nhìn
căn hộ nhà mình ở tầng 3, vẫn chưa hoàn hồn.
“Ban nãy rốt cuộc là gì vậy?” Sau khi lấy lại bình tĩnh, An Nhiên
nhớ lại hình ảnh mình vừa thấy. Dù đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa,
cậu vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
An Nhiên có thể khẳng định vừa rồi tuyệt đối không phải do mình
hoa mắt, cũng loại trừ khả năng có ai đó chơi khăm. Dù từ nhỏ đến lớn
An Nhiên hay gặp nhiều tai nạn lớn nhỏ khác nhau, nhưng cậu lại có
vận may khiến người khác phải ngưỡng mộ, có thể gặp dữ hóa lành
một cách đặc biệt, thậm chí nhờ vậy mà trở thành người nổi tiếng
trong công việc của mình. Nhưng hai mươi năm cuộc đời, đây là lần
đầu tiên cậu gặp một người đến từ thế giới tâm linh!
“Ban ngày ban mặt mà cũng gặp ma sao? Mà người đó còn giống
hệt mình… Đó chắc chắn không phải là mình. Lẽ nào… lẽ nào chính
là người trong tấm ảnh ban nãy?”