bất động sản nhà phố còn có công ty quản lý, nhân viên quản lý, đã
dần xóa bỏ đi những ấn tượng xấu của người dân về quan niệm nhà
phố truyền thống như thiếu vệ sinh, lạnh lẽo, nguy hiểm… Bất động
sản nhà phố mỗi tòa chỉ có ba tầng, mỗi tầng có một hộ gia đình, vì
vậy mối quan hệ giữa hàng xóm với nhau thân thiết hơn nhiều so với
những tòa nhà cao tầng có ít nhất hơn một trăm hộ gia đình sinh sống.
Cậu sinh viên tên Lưu Thiên Hoa này là hàng xóm sống tại tầng bên
dưới nhà An Nhiên. Vì hai người bằng tuổi nên quan hệ khá tốt.
An Nhiên cũng là một trong số ít người biết Lưu Thiên Hoa ngoài
việc là sinh viên ra còn có một thân phận khác…
“Đầu óc cậu để đâu rồi đấy, cứ đứng đực ngoài cửa làm gì? Tôi gọi
cậu mấy câu rồi mà cậu có nghe đâu. Theo tôi thấy, ấn đường của thí
chủ có màu đen, nét mặt lo âu, sắp tới chắc chắn có tai họa gì. Nói cho
cậu nghe, cậu quen biết đạo gia ta đây quả đúng là phúc phận mấy
đời! Chỉ cần một chút tiền thôi, tôi sẽ giúp cậu tiêu tai giải ách. Đảm
bảo có ma thì trừ ma, không có ma thì…”
An Nhiên cắt ngang lời khoe khoang khoác lác không ngừng của
cậu bạn, nói: “Dừng lại! Bây giờ mới là giữa tháng, sao cậu lại mang
cái lý thuyết đấy để đi kiếm tiền từ người quen vậy? Bộ cậu tiêu hết
tiền nhanh đến vậy sao?”
Cái chàng sinh viên bề ngoài trông cũng giống con người này, thực
ra vẫn còn một thân phận kinh thiên động địa khác: thần côn
Lưu Thiên Hoa không chỉ chìm đắm vào những sự kiện tâm linh,
mà còn dồn hết tâm trí vào nghiên cứu phong thủy vận mệnh, đuổi ma
trừ tà. Lên đại học, cậu ta chọn ngành kiến trúc cũng chỉ vì mong
muốn được lấn sân sang phong thủy.
Vì suốt ngày đâm đầu vào những thứ quái dị một cách bí ẩn, Thiên
Hoa gây xích mích với gia đình, trong một phút nóng giận đã bỏ nhà
đi, sau đó đến ở trong một căn hộ bỏ trống đứng tên ông nội. Chàng
trai mặt dày này thậm chí còn lấy căn hộ đó làm nơi để hành nghề thần
côn kiếm sống, ngày nào cũng sống trong tình trạng rỗng túi đến nơi.