Đối với Lưu Thiên Hoa, điều đáng mừng nhất, cũng là nguyên nhân
giúp cậu kiên trì không khuất phục gia đình, chính là người chị duy
nhất ủng hộ cậu phát triển trong lĩnh vực phong thủy vận mệnh, mỗi
tháng đều gửi cho cậu ít tiền tiêu, tuy không nhiều, nếu chỉ dựa vào số
tiền đó thì không thể sống được. Nhưng nhận được chỗ tiền ấy, cộng
thêm nỗ lực làm việc chăm chỉ, Thiên Hoa ít nhất cũng không bị đói.
“Ối dào, công việc không tốt lắm! Lại không kiếm được ông chủ
nào nuôi, nên đành phải ăn vỏ cây thôi.”
“Lại còn kiếm ông chủ nữa! Cậu là hoa hậu hộp đêm chắc?”
“Các cậu nói chuyện gì trước cửa thế? Ai đáng thương đến nỗi phải
ăn cả vỏ cây vậy?” Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau, quay
đầu lại thấy một cô gái dáng vẻ hiền lành đang đứng sau lưng hai
người nở nụ cười trong trẻo.
Cô gái tên Quách Vũ Linh này là hàng xóm sống cùng tòa nhà với
An Nhiên và Lưu Thiên Hoa, cũng là người chuyển đến ở sớm nhất
trong ba người, có thể xem là ma cũ. Quách Vũ Linh tính tình dịu
dàng, thích giúp đỡ người khác, lại thường hay chăm sóc cho An
Nhiên và Lưu Thiên Hoa, nên hai người gọi cô là chị Vũ Linh, yêu
mến và kính trọng như chị gái ruột.
Không ngờ câu nói ban nãy bị Quách Vũ Linh nghe được, Lưu
Thiên Hoa dù mặt dày đến mấy cũng đỏ bừng mặt, không biết nói gì
trước ánh nhìn tính nghịch của Vũ Linh.
Thấy Thiên Hoa có vẻ xấu hổ, Quách Vũ Linh cũng hiểu và không
hỏi thêm nữa. Cô giơ chiếc túi nilon trong tay lên, cười nói: “Tôi
chuẩn bị làm bữa tối, nếu không ngại thì hai cậu sang ăn cùng đi. Hôm
nay tôi mua nguyên liệu nấu súp đấy!”
Nghe nói đến đồ ăn lại có súp, mắt Lưu Thiên Hoa tức thì sáng lên,
nhưng vẫn làm bộ nói: “Vậy… vậy thì ngại quá! Chị phải biết là An
Nhiên có biệt danh vua dạ dày đó, mà đặc biệt rất thích ăn thịt, trong
nửa giờ có thể ăn hết cả núi thịt cỡ một quả đồi…”