Giống như An Nhiên lúc này quên mang theo chìa khóa khi ra khỏi
nhà, xung quanh không có cửa hàng vật liệu ngũ kim nào, muốn gọi
thợ mở khóa cũng phải mất khá lâu mới tới. Nếu Quách Vũ Linh
không mời cậu sang ăn cơm, chắc chỉ còn cách đứng ngoài đường.
“Vậy tôi mới nói con người cậu ngay thẳng như thế làm gì? Chỉ
cách một tầng thôi, cậu trèo từ ban công nhà tôi vào là được mà!” Sau
bữa ăn, Lưu Thiên Hoa lấy lý do “cô nam quả nữ không được ở riêng
trong phòng, nhỡ đâu thú tính của An Nhiên trỗi dậy lại làm càn”, nên
vẫn một mực nấn ná ở nhà Quách Vũ Linh. Tính tình Quách Vũ Linh
vốn hiền lành, thấy vậy chỉ cười chứ không nói gì.
Nhìn Lưu Thiên Hoa vừa dùng tăm xỉa răng vừa xem TV, ung dung
như thể chính mình mới là chủ nhà, An Nhiên âm thầm cảm thấy
khinh bỉ bản mặt dày của cậu bạn, nói: “Dù sao trèo qua cửa sổ cũng
rất nguy hiểm, đợi một chút cũng không sao, tôi không muốn phải đập
vỡ cửa sổ đâu.”
Lưu Thiên Hoa nghe vậy liền xua tay, nói: “Thôi vậy, tôi với cái
người ngay thẳng quá mức như cậu không cùng chung ngôn ngữ rồi,
cậu không cảm thấy trèo cửa sổ cảm giác rất kích thích sao?”
“Không.”
“…”
Quách Vũ Linh nhìn hai người nói chuyện, khẽ cười: “Cũng may
An Nhiên ở đây. Không ngờ tay nghề nấu nướng của cậu tốt vậy, có
cậu giúp, món ăn làm ra rất ngon!”
Lưu Thiên Hoa nghe thế cũng liếm môi liếm mép ra chiều chưa
thỏa mãn, nói: “Chị nói đúng đấy, không ngờ món ăn cậu nấu lại có
hương vị tuyệt hảo như thế. Không phải vì muốn tán gái mà học nấu
ăn đấy chứ?”
An Nhiên đảo mắt, thực sự không hiểu sao những thứ tốt đẹp qua
miệng của cái tên Lưu Thiên Hoa này đều trở nên biến thái như vậy.
An Nhiên nói: “Mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ có hai bố con, thường