An Nhiên dùng tay ấn mạnh đầu Lưu Thiên Hoa xuống, nói: “Cậu
muốn ăn thịt thì cứ nói thẳng ra, đừng có lôi tôi vào!”
“Tôi có nói bậy bạ đâu! Tôi đã tận mắt chứng kiến nhé!”
“Không thể nào! Cậu thấy ở đâu?”
“Trong giấc mơ.” Lưu Thiên Hoa trả lời một cách dứt khoát.
“…”
Quách Vũ Linh đứng bên cạnh nhìn hai chàng trai cãi nhau, cười
khúc khích: “Không sao cả, tôi mua khá nhiều thịt nè! Đảm bảo khiến
hai cậu ăn no căng.”
Nghe Quách Vũ Linh nói vậy, Lưu Thiên Hoa liền tiến lên phía
trước mặt đầy nịnh bợ: “Em đã nói chị Vũ Linh là người tốt nhất mà.
Ai cưới được chị thì đúng là phúc cả đời tu được! Đây đây đây, mấy
đồ này để em cầm đỡ cho.”
Quách Vũ Linh lắc đầu dở khóc dở cười, không từ chối sự giúp đỡ
của Lưu Thiên Hoa, cô đưa cho cậu cầm hết chỗ đồ nặng trên tay rồi
lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.
“A!”
Tiếng kêu bất ngờ từ phía sau khiến Vũ Linh dừng bước, cô quay lại
hỏi đầy khó hiểu: “Sao thế? An Nhiên?”
Lưu Thiên Hoa cũng bị dọa bởi tiếng kêu bất ngờ của cậu bạn đứng
bên, nói: “Đột nhiên cậu hét lên cái gì vậy?”
Bị hai người nhìn chằm chằm, An Nhiên ngượng ngùng gãi gãi mặt,
nói: “Xin lỗi, ban nãy nhìn chị Vũ Linh mở cửa, tôi bất chợt nhớ ra tôi
quên mang theo chìa khóa khi ra khỏi nhà.”
***
Không ít người chọn ở nhà phố vì mặt bằng rộng, hoặc vì muốn
hưởng thụ sự yên tĩnh cách xa chốn đô thị này. Nhưng sự yên tĩnh đôi
khi cũng có cái giá của nó.