Có thể nói, riêng về tố chất tâm lý thôi, An Nhiên cũng trưởng
thành hơn nhiều so với cậu Lâm Tuấn như bông hoa trong lồng kính
kia.
An Nhiên không ghét cái khí thế của tuổi trẻ, nhưng thái độ cao
ngạo không coi người khác ra gì của Lâm Tuấn rất phản cảm. Thường
ngày tính tình An Nhiên rất tốt, nhưng không có nghĩa là cậu không
nóng nảy. Thấy thái độ ngạo mạn của đối phương, An Nhiên liền
không nói không rằng quay lưng bước vào nhà.
Lâm Tuấn đang chờ An Nhiên chủ động chào hỏi, trong đầu đã tính
trước sẽ đáp lại với thái độ lễ phép nhưng xa cách và lạnh lùng. Không
ngờ cậu ta ra vẻ ngầu chưa được bao lâu, cậu chủ nhà đã vội quay đi!
Lâm Tuấn ngẩn ra, gương mặt đẹp trai nhanh chóng đỏ bừng. Mặc
kệ chiếc xe thể thao đắt tiền đang đỗ ở ngoài cùng đống hành lý, Lâm
Tuấn bước nhanh qua An Nhiên, đứng chặn trước mặt cậu.
An Nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lâm Tuấn, trong lòng thầm
than sao đám trẻ thời nay cao đến vậy, khiến cậu chẳng còn chút khí
phách nào!
Thấy thái độ của An Nhiên như vậy, Lâm Tuấn cũng nhìn chòng
chọc vào cậu, thành ra hai người cứ đừng nhìn nhau bằng ánh mắt dữ
tợn không ai chịu nhường ai.
An Nhiên bướng bỉnh đối đầu với Lâm Tuấn, khi hai người còn
đang mải nhìn nhau không chớp mắt, một thân hình vạm vỡ chen vào,
chặn đứng tầm nhìn của cả hai.
Lâm Phong đứng giữa hai người, nhíu mày tỏ ý không vui, khắp
người đầy sát khí, dáng vẻ cho thấy tâm trạng cậu ta không tốt chút
nào. Lâm Phong nói: “Em còn đứng đó làm gì? Sao không mang hành
lý vào?”
Không giống như An Nhiên sợ khí chất cao thủ của Lâm Phong, cậu
em út được chiều chuộng không đổi sắc mặt trước câu hỏi của Lâm