Một cậu trai độc thân sống một mình, rốt cuộc có bao nhiêu tư trang
cần sắp xếp đây!?
An Nhiên càng lúc càng muốn xem xem em út nhà họ Lâm là người
như thế nào. Sự hiếu kỳ khiến An Nhiên quên đi chủ đề đang nói trước
đó, cuối cùng chuyện đó cũng đi vào quên lãng.
Khi Lâm Tuấn chuyển đến theo lịch hẹn, đừng nói An Nhiên, mà tất
cả mọi người trong tòa nhà đều chấn động.
Đồ đạc cậu ta mang theo không phải quá nhiều - cơ bản đã có cao
thủ giúp thu dọn, An Nhiên cảm thấy Lâm Tuấn không bị anh hai dọn
sạch đến nỗi chỉ còn cái quần xì trên người đã là may lắm rồi.
Điều khiến mọi người bị chấn động, là vì chiếc xe thể thao mà cậu
ta dùng để chuyển đồ!
Tuy An Nhiên không tìm hiểu về xe thể thao, nhưng chiếc xe mui
trần màu đỏ ấy nhìn là biết giá trị không hề tầm thường.
Ngồi trên chiếc xe lộng lẫy là hai chàng thanh niên đẹp trai ngời
ngời. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là
đống hành lý được đóng thùng carton lớn nhỏ xếp đầy ở ghế sau xe…
Thật đúng là… một tình huống lạ kỳ…
Khi An Nhiên xuống mở cổng, chiếc xe đã từ từ dừng lại bên ngoài.
Về lý thuyết mà nói, lúc này người chuyển đến trước là Lâm Phong
sẽ giới thiệu hai người còn lại với nhau mới phải. Nhưng cao thủ
không phải là sinh vật suy nghĩ theo lẽ thường, cậu ta chỉ bước xuống
xe một cách lạnh lùng, sau khi bê hết hơn mười thùng hành lý ở ghế
sau mà không nói một lời, bèn mệnh ai nấy lo đi thẳng vào trong nhà.
Dù sớm biết thể lực của Lâm Phong không thể đánh giá theo tiêu
chuẩn của người bình thường, nhưng vác hơn mười thùng các tông
một cách nhẹ nhàng như vậy, cảnh tượng ấy khiến An Nhiên kinh
ngạc đến nỗi muốn rớt quai hàm. Chưa kể đến những người hàng xóm
ló đầu ra hóng chuyện, con mắt họ đã rớt bể đầy đất rồi.