Vốn dĩ An Nhiên không có ý định hỏi Lâm Phong lúc trước đã đi
đâu, vô duyên vô cớ hỏi chuyện riêng của người ta cũng không hay, dù
sao hồn ma đó cũng không làm hại gì anh ta.
Dù Lâm Phong không bị An Nhiên chọc giận nữa, nhưng khi anh ta
tập luyện mỗi ngày, sát khí ngút trời của anh ta cũng có thể giết được
hồn ma xung quanh không sót một chút tro tàn nào!
Chính thế, chính là sát khí! Mỗi lần Lâm Phong tập luyện, đều toát
ra sát ý khiến người khác run rẩy, An Nhiên còn không dám bước lên
tầng thượng mỗi khi anh ta tập.
Điều này khiến An Nhiên cảm khái, cao thủ đúng là cao thủ, đến
khí chất toát ra lúc tập luyện thường ngày cũng khác người. Nhưng
qua hai ngày, mỗi lần Lâm Phong về nhà, An Nhiên đều thấy anh ta
mang theo một hồn ma màu đen, cậu không thể tiếp tục bỏ qua chuyện
lạ thường này thêm nữa.
Vì vậy một hôm, An Nhiên không nhịn được đành hỏi: “Anh
Phong, mấy buổi chiều vừa rồi anh đi đâu thế?”
Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào An Nhiên. Tuy Lâm
Phong không có ý gì, nhưng ánh mắt của anh ta vốn sắc lẹm, trước cái
nhìn của anh ta, An Nhiên cảm thấy bất an, thầm hối hận đã không
biết giữ miệng mà nhiều chuyện.
“Nhà em trai tôi.” An Nhiên bị Lâm Phong nhìn đến sởn gai ốc, cao
thủ cuối cùng cũng đáp lời.
“Ồ! Là Lâm Tuấn sao? Chính là cái cậu sẽ chuyển đến đây vào ngày
mai?”
Lâm Phong khẽ gật đầu, nói: “Hành lý của cậu ấy nhiều quá, tôi
giúp cậu ấy sắp xếp.”
An Nhiên nhếch mép, nghĩ bụng hai anh kỳ em nhà này đúng là kỳ
lạ, một người chuyển nhà chẳng mang đồ đạc gì, một người thì nhiều
đồ đến nỗi phải nhờ anh trai thu dọn giúp… Nói vậy thì họ đã thu dọn
những mấy ngày liền?