Có cần phải phô diễn thế không? Chẳng lẽ mấy chiếc thùng đó đều
rỗng không?
Kể cả trong thùng chỉ toàn quần áo thì cũng siêu nặng chứ chẳng
đùa!?
Lẽ nào siêu nhân bây giờ không còn mặc quần xì ra bên ngoài để
người phàm nhận biết nữa!?
An Nhiên bối rối một lúc mới nở nụ cười cứng nhắc, quay sang
Lâm Tuấn đang đứng bên cạnh.
Lâm Tuấn đeo một chiếc kính râm, nhìn đường nét cũng biết là một
chàng trai đẹp mã không kém gì Lâm Phong. Cậu chủ nhà An Nhiên
đã xem qua thông tin về Lâm Tuấn, biết chàng trai đứng trước mặt
kém mình một tuổi. Nhưng Lâm Tuấn có thân hình đẹp như người
mẫu, đứng cạnh dáng người không cao của An Nhiên, cứ cảm thấy An
Nhiên còn kém tuổi cậu ta.
Nếu Lâm Dũng điềm tĩnh và thanh lịch, nhưng vẫn toát lên sự thông
minh sáng trí của một người thành đạt, thì Lâm Phong giống như một
lưỡi dao rút ra khỏi vỏ, nhuệ khí sắc bén đến kinh ngạc, lại có dáng vẻ
giang hồ như đại ca xã hội đen. Còn cậu Lâm Tuấn này, toàn thân đều
là trang phục thời thượng, bắt mắt, thể hiện sự sắc sảo và kiêu ngạo
của tuổi trẻ.
Lâm Tuấn không thèm nhìn An Nhiên, dường như còn không nhận
thấy sự tồn tại của cậu. Cậu ta ngẩng đầu ngắm nghía cảnh vật xung
quanh, thần thái như thể một con công kiêu kỳ.
An Nhiên thấy vậy nhíu mày, lập tức thấy sự kiêu căng của Lâm
Tuấn đã trở thành ngạo mạn.
Lại là một đứa con được chiều chuộng sinh hư đây…
Tuy An Nhiên không lớn hơn Lâm Tuấn là mấy, nhưng có lẽ vì đi
làm sớm, nên đã được mài giũa những góc cạnh thường có ở người trẻ
tuổi, không như Lâm Tuấn chưa bao giờ kinh qua sự tôi luyện của
cuộc sống hiện thực.