An Nhiên lo lắng nói: “Tôi thực sự không hề lừa cậu, cậu quả thật
bị thứ gì đó không tốt nhập vào người. Hãy tin tôi, tôi đã nhìn thấy có
thứ gì ám lấy cậu, hồi nãy ở công viên tôi cũng thấy, nó còn mạnh hơn
cả lức trước. Cậu nên nhanh chóng tìm thầy xem thì hơn.”
Lâm Tuấn cũng cảm thấy chuyện xảy ra với mình ban nãy rất kỳ lạ.
Nhưng cứ nghĩ đến việc tìm thầy bà, miếu chúc gì đó làm lễ trừ tà,
Lâm Tuấn lại không muốn chút nào, vừa quê mùa vừa mất mặt!
“Có lẽ chỉ là mộng du thôi thì sao? Nếu thực sự có thứ gì ám lên
người tôi, tại sao tôi không cảm thấy gì? Anh nói trên đời có ma quỷ,
vậy anh chứng minh cho tôi xem đi!”
Câu nói của Lâm Tuấn khiến An Nhiên lúng túng, cậu còn chẳng
hiểu vì sao bản thân bỗng nhiên có đôi mắt âm dương nữa kia!
Ngoài việc thỉnh thoảng nhìn thấy hồn ma, An Nhiên không có
năng lực gì đặc biệt, cậu không biết làm thế nào để chứng minh cho
Lâm Tuấn thấy.
Thấy An Nhiên á khẩu, Lâm Tuấn càng khẳng định An Nhiên đang
lừa mình. Mấy kẻ lừa đảo giang hồ rõ ràng không có thực lực, nhưng
lại thích thổi phồng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, khiến người bị
hại hoảng sợ mà đi vái tứ phương. Chuyện chẳng có gì mới, dự Lâm
Tuấn chưa từng gặp qua nhưng vẫn thường nghe trên TV. Ví như chưa
bao giờ ăn thịt lợn cũng phải nhìn thấy lợn chạy rồi chứ?
Lâm Tuấn còn đang hí hửng vui mừng về sự anh minh của bản thân,
câu nói của Lâm Phong khiến cậu ta từ thiên đường rớt thẳng xuống
địa ngục: “Ngày mai em xin nghỉ học đi, anh đi cùng em.”
“Anh hai!”
Phớt lờ sự phản kháng giận dữ của Lâm Tuấn, Lâm Phong khoanh
tay lạnh lùng nói: “Em không phải nói gì nữa, ý anh đã quyết.”
Lâm Tuấn cúi đầu thất vọng, không nói gì nữa, Lâm Phong bèn
quay sang An Nhiên nói: “Hôm nay thực sự phải cảm ơn cậu, tôi sẽ
nhanh chóng giải quyết chuyện này, cậu đừng lo.”