Biểu cảm trên mặt Lâm Tuấn thay đổi một hồi, đến lúc An Nhiên
bắt đầu cảm thấy hết kiên nhẫn, cậu ta nói một mạch: “Thật xin lỗi
anh! Cảm ơn anh đã giúp đi tìm tôi!”
Lâm Tuấn nói rất nhanh, nhưng ánh mắt cậu ta rất thành khẩn,
khiến An Nhiên hạ hỏa.
Tính An Nhiên vốn ưa nhẹ không ưa nặng, Lâm Tuấn đã xin lỗi,
cậu cũng cảm thấy thái độ của mình vừa rồi không đúng, liền nói:
“Ừ… không cân đâu… thực ra cũng vì tôi lo chuyện bao đồng quá…”
Lâm Tuấn đang chuẩn bị sẵn tâm lý bị An Nhiên cười châm chọc,
không ngờ An Nhiên lại cư xử hiền hậu mà nhượng bộ mình, sự tức
giận trong Lâm Tuấn cũng dần bớt đi, nhìn An Nhiên cũng thấy vừa
mắt hơn.
Thấy sự thay đổi thần sắc của Lâm Tuấn, An Nhiên thầm cảm thán
đám trẻ bây giờ thật biết giữ mặt mũi, không nhớ ra rằng cậu chỉ hơn
Lâm Tuấn một tuổi.
Ai bảo An Nhiên còn trẻ nhưng đã bước chân ra xã hội sớm như
vậy làm gì? Với một sinh viên đại học chưa từng có trải nghiệm xã hội
như Lâm Tuấn, trong mắt An Nhiên cũng chỉ như một đứa trẻ chưa
trưởng thành mà thôi.
Lâm Phong thấy hai người đã hòa giải được mâu thuẫn liền gật đầu
hài lòng, hỏi: “Tuấn, câu hỏi của An Nhiên lúc nãy cũng là nghi vấn
của anh, em nói thật đi, em đã tìm thầy xem hay chưa?”
Lâm Tuấn biết khả năng của anh trai, Lâm Phong đã được đào tạo
chuyên môn về thẩm vấn, Lâm Tuấn không thể nói dối trước mặt anh.
Lúc ăn tối, đến An Nhiên còn nhận ra thái độ chiếu lệ của Lâm Tuấn,
Lâm Phong không thể không nhìn ra. Vì Lâm Phong không tin vào ma
quỷ nên mới bỏ qua cho Lâm Tuấn.
Thấy anh trai coi trọng vấn đề này, Lâm Tuấn không dám nói dối
trước câu hỏi của Lâm Phong, cậu ta đành thành thật thừa nhận: “Lúc
đó em nói dối hai người đấy, em chưa tìm thầy nào xem cả.”