An Nhiên gật đầu, do dự một hồi, cậu hỏi: “Tuy tôi chỉ nhìn thấy
ma quỷ chứ không có năng lực gì khác, nhưng nếu có chuyện gì cần
giúp, hai người có thể tìm tôi để thảo luận.”
Lâm Phong hơi ngạc nhiên vì một người khiêm nhường, thận trọng
như An Nhiên lại chủ động đề nghị giúp đỡ. Tuy Lâm Phong không
hoàn toàn tin việc Lâm Tuấn bị ma ám, nhưng câu nói của An Nhiên
khiến anh cảm thấy ấm lòng, liền gật đầu đồng ý.
Nếu An Nhiên biết sự mềm lòng nhất thời sẽ đẩy bản thân vào tình
thế nguy hiểm, cậu đã không đưa ra lời hứa ấy…
Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, An Nhiên đã bị Lâm Phong
đánh thức.
“An Nhiên, Tuấn lại biến mất rồi!”
An Nhiên còn đang mơ màng, nghe Lâm Phong nói liền tình hẳn,
sắc mặt đầy lo âu, cậu hỏi: “Anh đến công viên tìm chưa?”
“Không chỉ công viên, tôi tìm khắp tòa nhà rồi. Có người nói nhìn
thấy cậu ấy lên xe bus, đi về phía khu đô thị.” Trái ngược với vẻ mặt
lo lắng của An Nhiên, Lâm Phong lại rất bình tĩnh. Người không hiểu
chuyện nhìn vào lại tưởng An Nhiên mới là anh trai của Lâm Tuấn.
“An Nhiên, tôi cần cậu giúp. Không phải cậu từng nói tôi đã mang
theo thứ gì đó kỳ quái từ phòng trọ trước đây của Lâm Tuấn về sao?
Tôi muốn đến đó xem thử.”
Nghe đến đó, An Nhiên tỏ thái độ tháo lui, nói: “Nhưng tôi chỉ nhìn
thấy ma thôi, có lẽ nên tìm thầy nào có khả năng trừ tà…”
“Không còn thời gian nữa đâu!”
“Vậy… Không phải hai người có tiền sao? Có thể xin sự giúp đỡ từ
gia đình, kể cả chưa tìm ngay được thầy nào có khả năng thực sự, thì
gọi một đội vệ sĩ đi kèm là được!” Ít nhất tâm lý họ còn vững vàng -
An Nhiên thầm thêm một câu.
“Xin sự giúp đỡ từ gia đình, điều đó càng không thể.”
“Hả!? Tại sao?”