nhân chính là hồn ma nữ cậu đã nhìn thấy ở công viên đêm qua.
Không có quần áo che chắn, những vết thương trên người thi thể càng
đáng sợ hơn. An Nhiên từ nhỏ đã sợ máu, nhìn thấy những vết thương
kia khiến cậu vô cùng khó chịu. Thực sự rất khó tưởng tượng một
người biến chất, tàn nhẫn đến mức nào mới có thể ra tay độc ác tới
vậy, lại còn là với một người đã quen biết nhiều năm?
Cảnh tượng trước mắt giống như phần tiếp diễn của những gì đã
nhìn thấy lúc trước, rất nhanh, một cảnh chặt xác đẫm máu, tàn bạo và
biến chất diễn ra hoàn chỉnh trước mắt An Nhiên.
Hung thủ cầm chiếc cưa quỳ xuống trước bồn tắm, dáng người cô ta
gầy còm, lúc này đã không còn chút dịu dàng nữ tính nào, mà chỉ còn
lại sự ghê rợn và điên cuồng biến thái…
Khi cô ta cưa chân của thi thể, cùng với sự rung lên của cơ bắp, thi
thể đang nằm bỗng bất ngờ ngồi dậy!
Hung thủ hoảng sợ hét lên, nhưng sau khi định thần lại, sự sợ hãi
chuyển thành giận dữ. Cô ta tức giận đẩy nhanh tốc độ đôi tay, cô ta
treo phần chân đã bị cắt lên chiếc móc, quá trình đó giống như cửa
hàng đang chuẩn bị thịt lợn để mang đi nướng vậy…
***
“An Nhiên! An Nhiên!”
Ai cũng có thể thấy tình trạng của An Nhiên không ổn, sắc mặt cậu
ngày càng trắng bệch, sự hãi hùng trong đôi mắt như thể nhìn thấy thứ
gì đó vô cùng đáng sợ. Lâm Phong gọi vài câu thử thu hút sự chú ý
của An Nhiên nhưng không có hiệu quả, anh ta vội bước về phía An
Nhiên. Lâm Tuấn thấy vậy cũng ôm bàn tay đau theo sát phía sau anh
trai.
Thấy An Nhiên dường như không nghe tiếng mình gọi, Lâm Phong
nhướng mày, chọn cách gọi trực tiếp hơn, anh ta dùng cơ thể cao lớn