Đến trước cửa thang máy, An Nhiên bất ngờ đề nghị: “Hay chúng ta
đi thang bộ đi?”
Đã quen tranh luận với An Nhiên, Lâm Tuấn nghe vậy lập tức phản
pháo: “Sao có thang máy không đi, anh lại muốn leo thang bộ? Đây là
tầng 16 đấy! Tôi còn đang bị thương đây này!”
Nói đến đó, Lâm Tuấn đột nhiên hỏi vẻ căng thẳng: “Không phải
anh lại nhìn thấy gì đấy chứ!?”
An Nhiên ngập ngừng: “Không phải… Chỉ là tôi xem mấy phim
kinh dị, chẳng phải có nhiều cảnh ma quỷ xuất hiện trong thang máy
sao? Nghĩ thử xem, trong đó là không gian kín, nếu có ma xuất hiện,
chúng ta sẽ mắc kẹt như con thú cùng đường…”
Kỳ thực, lời giải thích vừa rồi chính là nguyên nhân, nhưng điều An
Nhiên không nói ra là khi nhìn thấy chiếc thang máy, cậu nghĩ ngay
tới “người than” đứng trong thang máy tại công ty.
Tên “người than” đó có thể chiếm lấy chiếc thang máy kia không
chịu rời đi, lỡ may hồn ma nữ này cũng làm trò tương tự, ba người làm
thế nào cũng không thoát ra được, nghĩ sao cũng thấy thật gay go!
Nghe An Nhiên giải thích, trong đầu Lâm Tuấn lướt qua một vài
cảnh phim liên quan đến thang máy, sắc mặt lập tức càng trở nên khó
coi, cậu ta ngầm đồng ý với ý kiến của An Nhiên.
Còn Lâm Phong từ đầu đến giờ luôn giữ vững lập trường như Thiên
Lôi chỉ đâu đánh đó, nhất nhất theo An Nhiên. Tuy tự tin về thân thủ
của mình, nhưng “thuật nghiệp hữu chuyên công
”, sau khi chứng
kiến khả năng thần bí của An Nhiên, Lâm Phong rất xem trọng ý kiến
của cậu. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, Lâm Phong đều hợp tác hết
mình.
Dù ngay từ đầu An Nhiên đã thừa nhận cậu chỉ nhìn thấy ma, hoàn
toàn không có khả năng xua đuổi ma quỷ, nhưng như vậy cũng tốt hơn
chán so với anh em nhà họ Lâm. Ít nhất không như Lâm Phong tuy