Chương 8
“A
nh hai! Mau nhìn này!” Lâm Tuấn nhất thời quên đi vết
thương trên tay, sợ hãi chỉ cánh tay thuận về phía con số trên tường,
khiến cho vết thương vừa mới ngừng chảy máu trên lòng bàn tay lại
toác ra, máu chảy xuống cầu thang như mưa rơi.
Mặt Lâm Tuấn lập tức trắng bệch, cậu ta cúi gập người ôm lấy tay
phải, đau không thốt nên lời.
“Này! Cậu làm gì thế?” An Nhiên vội vàng rút ra tờ khăn giấy ra ấn
vào vết thương của Lâm Tuấn. Nhìn miếng khăn giấy trắng tinh nhanh
chóng bị nhuộm màu máu, An Nhiên quay ngoắt mặt đi, không dám
nhìn tiếp.
Quả thực, nhiều lúc An Nhiên cũng cảm thấy cách cậu sợ máu thật
lạ lùng, cậu không sợ máu đơn thuần, mà chỉ sợ máu từ những vết
thương trên cơ thể sống. Máu tươi trên xác cũng khiến An Nhiên ghê
tởm, nhưng không đến mức không dám nhìn.
Chỉ cần nhìn thấy vết thương của người khác, An Nhiên cũng bất
giác cảm thấy đau. Ngược lại, khi bản thân bị thương, có lẽ vì đã biết
mức độ đau thế nào nên cậu còn cảm thấy đỡ sợ hơn.
Dù cách sợ máu hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là nhìn máu
nào cũng sợ?
An Nhiên nhớ hồi cậu còn nhỏ có một người bạn rất sợ máu, có lần
An Nhiên bị chảy máu cam, máu chảy khá nhiều khiến cậu bạn kia
mặt mũi trắng bệch, cậu ta nói với An Nhiên rằng mình cảm thấy
choáng và hỏi cậu nên làm thế nào.
Rốt cuộc, An Nhiên vừa bị chảy máu cam vừa phải an ủi cậu ta, khi
giáo viên đến nơi, dáng vẻ cậu bạn đó còn giống người bị chảy máu