cam hơn cả An Nhiên…
Vừa nghĩ đến mẩu chuyện không liên quan để phân tán chú ý, An
Nhiên vừa giúp Lâm Tuấn cầm máu. Lúc này, Lâm Tuấn đã định thần
lại, thấy sắc mặt trắng bệch của An Nhiên, cậu ta cười chế nhạo:
“Này! Không phải anh sợ máu đấy chứ? Như con gái ấy, thật vô
dụng!”
An Nhiên trừng mắt nhưng không phản bác lại như mọi lần, lúc này
cậu chẳng có tâm trí nào chấp vặt một kẻ đang bị thương.
Tuy Lâm Tuấn ngoài miệng chế giễu An Nhiên, nhưng trong lòng
vẫn thấy hơi cảm động. An Nhiên với cậu ta chẳng thân thiết gì, hai
người thậm chí còn hay chành chọe nhau. Nhưng An Nhiên vẫn tự
nguyện kiềm chế nỗi sợ trong lòng mà giúp cậu ta cầm máu, riêng
điều ấy cũng chứng tỏ bản tính tốt bụng thuần khiết của An Nhiên.
Hơn nữa Lâm Tuấn biết rõ, An Nhiên không hề biết sức mạnh thực
sự của nhà họ Lâm và ý nghĩa mà gia tộc nhà họ đại diện. Ngoài
những người thân và anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Lâm Tuấn
đã lâu không cảm nhận được sự quan tâm không vụ lợi như thế này.
Vì vậy, tuy Lâm Tuấn không cảm ơn An Nhiên một câu, thái độ
cũng không thân thiện gì cho cam, nhưng trong lòng đã xếp An Nhiên
vào danh sách những người có thể kết giao bạn bè.
Chỉ có thể nói, cái cậu đại thiếu gia này thật cứng đầu.
Lâm Phong thấy Lâm Tuấn làm vết thương hở miệng, nhưng cậu
biết đó chỉ là một chút đau đớn ngoài da mà thôi, đã có An Nhiên
giúp, Lâm Phong không để ý nữa mà dồn sự chú ý vào số tầng mà
Lâm Tuấn chỉ.
Khi nhìn thấy con số chi số tầng, một người trước nay không bao
giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài như Lâm Phong cũng biến sắc, cậu có
cảm giác bị đánh bại và bất lực sâu sắc.
Không ngờ họ đã đi lâu như vậy nhưng vẫn chỉ dừng ở tầng 16!