“Tức là con số này chỉ là ảo giác, trên thực tế chúng ta đã xuống
đến tầng khác rồi?” Lâm Tuấn phỏng đoán.
Lâm Phong đưa ra một khả năng khác: “Hoặc việc chúng ta xuống
lầu ban nãy không có thật, chúng ta chỉ đang lòng vòng ở tầng 16 mà
thôi.”
An Nhiên hỏi một cách bất an: “Vậy giờ chúng ta phải làm gì?”
“Cứ thế này cũng không ổn, chúng ta báo cảnh sát đi!” Lâm Tuấn
đề nghị dứt khoát.
An Nhiên bứt bứt tóc, nói: “Nhưng báo cảnh sát rồi nói gì, nói
chúng ta bị lạc trong cầu thang thoát hiểm à?”
“Thì cứ nói nhìn thấy có người buôn bán ma túy trong cầu thang
thoát hiểm…”
“Này này! Như thế là báo tin sai làm lãng phí lực lượng cảnh sát, sẽ
bị ngồi tù đấy!”
“Vậy thì phải làm sao, hồi trước chẳng phải có người không cởi
được giày boots cũng gọi cảnh sát, người ta huy động cả đội phòng
cháy chữa cháy đến giúp cởi giày sao? Chúng ta dù nói gì cũng không
thể khoa trương bằng cô ta được?”
Lúc này, Lâm Phong cắt ngang câu chuyện của hai người, nói: “Hai
người không cần tranh luận nữa, tôi phát hiện điện thoại từ nãy đã
không còn sóng nữa rồi, cũng không thể lên mạng được.”
“Hả! Thật là…”
Lâm Phong nói tiếp: “Tóm lại, dù quỷ dẫn đường hay ma đưa lối
cũng chỉ là thuật che mắt mà thôi, chúng ta cứ đi tiếp xuống sẽ đến
được mặt đất.”
An Nhiên và Lâm Tuấn không phản đối, ba người lại tiếp tục đi
xuống, nhưng đi được một lúc, qua vài cánh cửa thoát hiểm vẫn chỉ
thấy con số ghi trên đó là “tầng 16”.
Bọn họ đếm số lần xuất hiện của “tầng 16”, đếm đến lần thứ 16 liền
quyết định dừng lại. Nếu chỉ là thuật che mắt thông thường, đi lâu như