vậy cũng phải xuống đến mặt đất rồi mới đúng?
Trong khi đi xuống, An Nhiên không nhìn thấy thứ gì lạ thường,
nhưng cậu cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác ấy còn mạnh hơn cả khi
nhìn thấy quá trình chặt xác ở hiện trường vụ án. Cảm giác đi hoài đi
mãi không đến điểm đích ấy, người chưa từng trải qua sẽ không thể
tưởng tượng nổi sự bất lực và sợ hãi của người trong cuộc.
An Nhiên cảm thấy may mắn vì không phải đối mặt với chuyện này
một mình, ít nhất còn có người ở cạnh để bàn luận, tìm hiểu, không
đến nỗi quá hoảng loạn.
Đầu Lâm Tuấn ướt đẫm mồ hôi, mất máu làm vết thương càng đau
hơn, cậu cảm thấy choáng váng. Lâm Tuấn nói: “Con ma đó lợi hại
quá, cô ta quyết tâm giữ chúng ta lại đây ư?”
An Nhiên nhún vai, nói: “Vậy thì phải hỏi cậu đấy, cậu đã làm gì
mà thu hút cô ta vậy?”
“Cô ta” mà An Nhiên nói đến chính là nạn nhân bị hung thủ chặt ra
chế biến thành món sườn chua ngọt, cũng là oan hồn lâu nay ám lên
người Lâm Tuấn.
“Làm sao tôi biết được! Tôi mới chỉ đến đó một lần, dừng lại đó
chưa đến năm phút đã rời khỏi rồi.” Lâm Tuấn nói vẻ oan ức.
“Đang yên đang lành cậu đến đó làm gì?”
“Vì Diệu Diệu giận nên trốn tôi… Tôi đuổi theo Diệu Diệu đến đó.”
Diệu Diệu?
An Nhiên còn đang thắc mắc khi nghe cái tên người lạ xuất hiện,
Lâm Phong đã nói vẻ không vui: “Vậy nên không phải anh đã nói em
đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa sao? Không phải em không biết
Diệu Diệu là chúa ghen tuông mà.”
Nghe Lâm Phong nói, An Nhiên đã hiểu được đôi chút sự tình. Hóa
ra Diệu Diệu là bạn gái của Lâm Tuấn…
Khoan đã! Không phải Lâm Tuấn đã có vị hôn thê rồi sao!?