Nghe Lâm Phong nói, Lâm Tuấn chỉ còn cách ngậm miệng, dáng vẻ
đầy miễn cưỡng.
An Nhiên giải thích: “Vì khả năng đặc biệt của mình nên tôi đã nghĩ
khá nhiều về thế giới tâm linh. Có thể ma quỷ thực sự có khả năng làm
yếu đi vận khí của con người, thậm chí có thể khiến con người bị
bệnh, sinh ra ảo giác. Nhưng tôi nghĩ ma quỷ có lợi hại thế nào cũng
không thể làm hại trực tiếp đến người sống, nếu không thế giới này
làm gì có nhiều người xấu thoát khỏi vòng pháp luật như thế? Nếu ma
quỷ mạnh đến mức có thể quyết định chuyện sinh tử của con người,
thì mấy nạn nhân bị hại chỉ cần hóa thành ma đòi mạng hung thủ là
xong.”
Lời nói của An Nhiên khiến hai người suy nghĩ, Lâm Tuấn nghĩ
ngợi liền nhận ra điểm mâu thuẫn, cậu nói: “Nếu đã vậy, chuyện
chúng ta gặp lần này phải giải thích thế nào?”
An Nhiên sắp xếp lại tư duy, nói: “Theo cách nói của khoa học, linh
hồn là sóng não của người chết còn lưu lại ở dương gian, tôi cho rằng
đó là những linh hồn còn nhiều vương vấn nơi trần thế. Vì ma quỷ
không có thực thể, nên ảnh hưởng của họ tới người còn sống thường
chỉ là tác động vào tâm trí, như trò ma đưa hiện tại là một ví dụ. Tuy
chúng ta tự cho rằng mình đã đi xuống nhiều tầng, nhưng thực ra chỉ
đang lòng vòng ở tầng 16, chưa hề rời khỏi đây.”
Lâm Tuấn mở miệng định phản bác lời An Nhiên - những ngôi nhà
ma nổi tiếng ở nước Anh ngoài không phải mạnh đến nỗi có thể làm
bát đĩa bay khắp nhà, cánh cửa tự động đóng mở hay sao? Nhưng nghĩ
lại, những chuyện đó đều là tin đồn, không biết có bị phóng đại lên
chút nào không. Hơn nữa, những chuyện ma kỳ quỷ ấy đều thuộc
phạm trù tôn giáo, không giống loại ma quỷ như hiện tại, vì thế Lâm
Tuấn không lên tiếng nữa.
Lâm Phong đồng ý với giải thích của An Nhiên, cậu luôn cho rằng
thế giới này không tồn tại ma quỷ không chỉ vì ảnh hưởng từ gia đình,