Nói thế tức là, nguyên nhân cậu ta ra khỏi nhà để trốn tránh cuộc
hôn nhân là để sống cùng với cô gái tên Diệu Diệu?
Nhưng sống chung mà tên này còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?
“Này! Cậu đã chuyển đến nhà tôi rồi, còn Diệu Diệu thì sao?” An
Nhiên chợt nghĩ đến vấn đề quan trọng ấy.
Lâm Tuấn thở dài: “Chỉ còn cách sống xa Diệu Diệu một thời
gian… Đúng rồi! Nếu Diệu Diệu qua đó sống cùng tôi, anh có để bụng
không? Diệu Diệu sẽ ở chung phòng với tôi, sẽ không chiếm nhiều
chỗ đâu.”
An Nhiên giơ hai tay, nói: “Xin lỗi cậu, tôi rất để bụng đấy, vấn đề
không phải là chiếm chỗ hay không chiếm chỗ.”
Nghe hai người nói chuyện đã đi quá xa, Lâm Phong liền quay trở
lại vấn đề: “Xem ra đi tiếp xuống không phải là ý hay. Bây giờ có hai
phương án để lựa chọn: thử đi lên trên, xem có thể thoát ra khỏi tình
trạng này không, hoặc ra khỏi cầu thang để đi thang máy.”
“Nhưng ngộ nhỡ đi lên trên hoặc dùng thang máy cũng không đến
được mặt đất như bây giờ thì sao?” Lâm Tuấn nói, mặt mũi tối sầm lại
khi tưởng tượng ra những tình cảnh đáng sợ.
Cầu thang đã khiến Lâm Tuấn cảm thấy tối tăm ảm đạm rồi, nếu
chuyển sang không gian kín như thang máy, có còn để người ta sống
nữa không đây!?
An Nhiên im lặng rất lâu rồi nói: “Ừm… tôi chọn cách thứ hai.”
Câu nói của An Nhiên khiến hai người bất ngờ, Lâm Phong tỏ vẻ
hào hứng muốn nghe lý do An Nhiên chọn cách này. Dù sao An Nhiên
từ trước đến giờ đều không có vẻ là một người dũng cảm, Lâm Phong
vốn nghĩ cậu sẽ chọn cách thứ nhất.
Lâm Tuấn nhướn mày, mặt đầy châm biếm nói: “Rõ ràng lúc trước
anh nói đừng đi thang máy mà?”
Lâm Phong nói: “Tuấn, em yên lặng đi đã, nghe xem An Nhiên nói
gì.”