Sau
khi
bác
sĩ
kiểm
tra
,
xác
nhận
An
Nhiên
không
có
gì
đáng
ngại
,
có
thể
cậu
chỉ
có
vết
thương
ngoài
da
mà
thôi
.
Nhưng
vì
đâu
bị
va
đập
dẫn
đến
hôn
mê
,
An
Nhiên
vẫn
cần
ở
lại
bệnh
viện
một
ngày
để
theo
dõi
.
Sau
khi
bác
sĩ
và
y
tá
rời
đi
,
trong
phòng
bệnh
còn
lại
Trần
Thanh
,
Lâm
Phong
,
Bạch
Hoa
và
một
người
đàn
ông
mà
An
Nhiên
không
quen
biết
.
An
Nhiên
nhìn
hết
người
này
đến
người
kia
,
không
khí
nghiêm
trọng
khiến
cậu
bất
giác
bồn
chồn
không
yên
.
Bạch
Hoa
tiến
lên
phía
trước
,
cười
với
An
Nhiên
và
nói
:
“Chào
cậu
,
cậu
vẫn
nhớ
tôi
chứ
?
”
“Đương
nhiên
tôi
vẫn
nhớ
,
cảnh
sát
Bạch
.
”
An
Nhiên
cảm
thấy
không
có
ai
trên
thế
giới
này
có
thể
quên
người
đàn
ông
đang
đứng
trước
mặt
.
Bởi
bất
kể
ngoại
hình
hay
khí
chất
dịu
dàng
của
Bạch
Hoa
đều
rất
xuất
chúng
.
Bạch
Hoa
dung
mạo
tuấn
tú
,
nốt
ruồi
ở
khóe
mắt
càng
khiến
cậu
ta
thêm
hấp
dẫn
,
lôi
cuốn
.
Mỗi
lẫn
nói
chuyện
với
Bạch
Hoa
,
ánh
mắt
An
Nhiên
đều
không
thể
không
nhìn
vào
nốt
ruồi
nhỏ
ấy
trước
tiên
,
sau
đó
sẽ
bị
hút
vào
đôi
mắt
sâu
của
đối
phương
.
Ngoại
hình
của
con
người
này
,
kể
cả
làm
minh
tinh
cũng
không
vấn
đề
gì
!
Không
hề
biết
An
Nhiên
đang
thầm
đánh
giá
dung
mạo
xuất
sắc
của
bản
thân
,
Bạch
Hoa
thông
báo
một
tin
xấu
:
“Lý
Vĩnh
Vinh
đã
chết
.
”
An
Nhiên
trợn
tròn
mắt
,
lập
tức
quay
sang
nhìn
Trần
Thanh
đang