Thanh
,
nên
không
thể
tránh
khỏi
càng
nói
càng
sai
,
An
Nhiên
chỉ
biết
giảm
số
lượng
sự
việc
xuống
,
hy
vọng
đối
phương
không
truy
hỏi
.
Tiếc
thay
,
một
người
cảnh
sát
ưu
tú
như
Cố
Đông
Minh
nhanh
chóng
nhận
ra
những
gì
An
Nhiên
nói
có
nhiều
điểm
chưa
đầy
đủ
,
hơn
nữa
ánh
mắt
lúng
túng
thiếu
tự
tin
của
An
Nhiên
cho
thấy
cậu
đang
cố
ý
giấu
giếm
điều
gì
đó
.
Vì
vậy
,
Cố
Đông
Minh
bắt
đầu
hỏi
:
“Tại
sao
cậu
lại
đến
biệt
thự
của
Lý
Vĩnh
Vinh
?
”
An
Nhiên
nhìn
Trần
Thanh
,
thấy
cô
đang
lén
lút
đưa
mắt
ra
hiệu
với
mình
.
Nhưng
tiếc
rằng
hai
người
không
có
thần
giao
cách
cảm
,
An
Nhiên
không
hiểu
Trần
Thanh
đưa
mắt
ra
hiệu
rốt
cuộc
muốn
nói
điều
gì
.
Cuối
cùng
,
An
Nhiên
đành
miễn
cưỡng
bịa
chuyện
:
“À
…
Tôi
tìm
Lý
Vĩnh
Vinh
để
xin
lỗi
,
không
biết
cảnh
sát
Cố
có
biết
chuyện
buổi
hòa
nhạc
trước
đó
không
?
Lúc
đó
do
nhận
nhầm
người
,
tôi
đã
gây
không
ít
phiền
phức
cho
ông
ấy
.
Sau
khi
đọc
những
bình
luận
tiêu
cực
trên
báo
,
tôi
cảm
thấy
có
lỗi
nên
tìm
ông
ấy
để
xin
lỗi
…
”
“Vậy
tại
sao
cậu
lại
đi
cùng
Trần
Thanh
?
Tôi
nhớ
bài
báo
đó
là
do
phóng
viên
Trần
viết
,
lẽ
nào
hai
người
đến
tìm
ông
ta
đều
để
xin
lỗi
sao
?
”
An
Nhiên
định
đáp
“phải”
,
nhưng
lập
tức
nghĩ
ra
,
đời
nào
một
phóng
viên
lại
chủ
động
tìm
người
bị
hại
để
xin
lỗi
?
Cố
Đông
Minh
đã
tạo
ra
một
cái
bẫy
để
cậu
nhảy
vào
,
nghĩ
đến
đó
,
An
Nhiên
lập
tức
nói
khác
đi
:
“Phóng
viên
Trần
đang
phỏng
vấn
Lý
Vĩnh
Vinh
,
chúng
tôi
chỉ
tình
cờ
gặp
nhau
.
”
An
Nhiên
vừa
dứt
lời
,
Lâm
Phong
vẫn
đứng
bên
cạnh
với
vẻ
im