lặng
đầy
sát
khí
,
Bạch
Hoa
và
Cố
Đông
Minh
cười
gượng
gạo
.
Còn
Trần
Thanh
thở
một
tiếng
dài
thượt
.
Thấy
thái
độ
của
hai
vị
cảnh
sát
và
Trần
Thanh
,
An
Nhiên
bất
giác
cười
khổ
,
có
vẻ
như
khẩu
cung
của
hai
người
không
khớp
nhau
.
Lúc
này
,
Lâm
Phong
vẫn
im
lặng
từ
đầu
,
không
hiểu
đang
tức
giận
điều
gì
liền
cất
tiếng
:
“An
Nhiên
,
cậu
nói
thật
ra
đi
.
Cái
chết
của
Lý
Vĩnh
Vinh
là
do
trượt
chân
gây
nên
,
cậu
chỉ
là
có
lòng
xông
vào
nhà
cứu
người
,
rốt
cuộc
lại
bị
ông
ta
xô
ngã
và
bất
tỉnh
.
Những
chuyện
này
đều
rõ
ràng
dễ
thấy
,
bản
thân
cậu
không
giết
người
,
không
ai
có
thể
vu
oan
cậu
là
hung
thủ
.
”
Nói
đến
câu
cuối
,
ánh
mắt
sắc
bén
của
Lâm
Phong
nhìn
Bạch
Hoa
và
Cố
Đông
Minh
đầy
cảnh
cáo
,
thực
sự
đẹp
trai
quá
đáng
!
Thái
độ
kiên
định
của
Lâm
Phong
như
một
liều
thuốc
trợ
tim
,
giúp
An
Nhiên
cảm
thấy
chỉ
cần
bản
thân
vô
tội
,
Lâm
Phong
nhất
định
có
khả
năng
bảo
vệ
cậu
,
tuyệt
đối
không
để
cậu
bị
người
khác
bắt
nạt
!
“Thực
ra
mọi
chuyện
xuất
phát
từ
hôm
nọ
,
khi
tôi
đi
qua
biệt
thự
của
Lý
Vĩnh
Vinh
…
”
Với
sự
cổ
vũ
của
Lâm
Phong
,
An
Nhiên
lấy
dũng
khí
kể
từ
đầu
đến
cuối
mọi
chuyện
cho
Cố
Đông
Minh
.
Từ
chuyện
cậu
phát
hiện
hồn
ma
nữ
suýt
hại
chết
Lý
Vĩnh
Vinh
chính
là
nữ
nghệ
sĩ
Đinh
Linh
vừa
qua
đời
;
chuyện
cậu
nhìn
thấy
hồn
ma
của
Đinh
Linh
nôn
ra
máu
tại
buổi
hòa
nhạc
;
cho
đến
chuyện
cậu
đang
rình
rập
trước
biệt
thự
nhà
Lý
Vĩnh
Vinh
thì
nhìn
thấy
hồn
ma
của
Đinh
Linh
đi
trên
cầu
thang
;
và
cả
khi
Lý
Vĩnh
Vinh
bị
ngã
từ
cầu
thang
xuống
,
cậu
đã
nhìn
thấy
cô
ta
xuất
hiện
sau
lưng
đối
phương
…
Cố
Đông
Minh
nghe
chuyện
liền
nhíu
mày
,
trong
lúc
An
Nhiên
kể
,