đứng
cạnh
đó
.
Trần
Thanh
thở
dài
,
nói
:
“Sau
khi
cậu
vào
biệt
thự
một
lúc
lâu
không
trở
ra
,
tôi
liền
đi
vào
tìm
.
Kết
quả
thấy
cậu
và
Lý
Vĩnh
Vinh
nằm
bất
động
trên
mặt
đất
,
tôi
lập
tức
lôi
hai
người
ra
ngoài
.
Lý
Vĩnh
Vinh
bị
gãy
cổ
,
chết
tại
chỗ
,
còn
cậu
bị
va
đập
đầu
nên
bất
tỉnh
.
”
“Ra
vậy
…
”
Tuy
không
có
ấn
tượng
tốt
gì
về
Lý
Vĩnh
Vinh
,
nhưng
thấy
một
mạng
người
cứ
thế
mất
đi
,
An
Nhiên
vẫn
cảm
thấy
hơi
buồn
.
An
Nhiên
đang
ủ
rũ
bỗng
nhớ
ra
điều
gì
liền
nói
:
“Đúng
rồi
!
Chân
của
chị
sao
rồi
?
”
Dứt
lời
,
An
Nhiên
ngó
đầu
nhìn
,
thấy
một
chân
Trần
Thanh
vẫn
mang
giày
,
còn
chân
bị
thương
được
băng
cố
định
và
đi
một
chiếc
dép
tương
đối
thuận
tiện
.
Trần
Thanh
nháy
mắt
tinh
nghịch
,
nói
:
“Cuối
cùng
cậu
đã
nhớ
ra
vết
thương
của
tôi
hả
?
Lúc
đó
tôi
đã
cố
nén
cơn
đau
để
xông
vào
lôi
cậu
ra
ngoài
,
kết
quả
là
cậu
vừa
tỉnh
lại
liền
quan
tâm
đến
Lý
Vĩnh
Vinh
,
thật
là
đau
lòng
chết
mất
.
”
An
Nhiên
ấp
úng
khó
xử
:
“Xin
lỗi
chị
,
vì
trước
khi
ngất
đi
tôi
thấy
Lý
Vĩnh
Vinh
ngã
từ
trên
cầu
thang
xuống
,
nên
…
”
Bạch
Hoa
và
người
đàn
ông
bên
cạnh
liếc
nhìn
nhau
,
người
này
liền
bước
lên
nói
:
“Chào
cậu
,
An
tiên
sinh
,
tôi
là
Cố
Đông
Minh
,
cảnh
sát
phụ
trách
điều
tra
vụ
án
Đinh
Linh
.
Chúng
tôi
muốn
biết
chi
tiết
về
vụ
cháy
tại
biệt
thự
và
cái
chết
của
Lý
Vĩnh
Vinh
,
cậu
có
thời
gian
trả
lời
vài
câu
hỏi
chứ
?
”
Chàng
trai
lạ
mặt
rút
thẻ
cảnh
sát
cho
An
Nhiên
xem
.
An
Nhiên
thuật
lại
mọi
chuyện
,
vì
trước
đó
chưa
bàn
bạc
với
Trần