Tuy
An
Nhiên
nhìn
có
vẻ
rất
bình
thường
,
không
có
gì
đặc
biệt
,
nhưng
cậu
ta
đối
xử
với
người
khác
rất
chân
thành
,
làm
việc
gì
cũng
nghiêm
túc
,
khiến
mọi
người
tự
nhiên
muốn
giúp
đỡ
.
Có
lẽ
đối
với
một
người
như
Lâm
Phong
,
chắc
không
bị
thu
hút
bởi
một
người
thật
thà
như
một
cậu
em
hàng
xóm
này
chứ
?
Trong
cái
xã
hội
tính
toán
lẫn
nhau
này
,
đó
quả
là
một
phẩm
chất
vô
giá
.
Xem
ra
An
Nhiên
cũng
rất
tin
tưởng
Lâm
Phong
,
sau
khi
cảm
ơn
Trần
Thanh
,
cậu
liền
hỏi
Lâm
Phong
nên
làm
gì
tiếp
theo
,
dáng
vẻ
như
tuân
lệnh
tướng
quân
vậy
.
Điều
này
khiến
Trần
Thanh
nhất
thời
từ
bỏ
đi
ý
định
cảnh
báo
An
Nhiên
,
cô
không
hy
vọng
bản
thân
có
ý
tốt
nhưng
lại
bị
An
Nhiên
hiểu
lầm
là
có
ý
định
chia
rẽ
tình
cảm
với
Lâm
Phong
.
Cứ
xem
tình
hình
thế
nào
rồi
tính
sau
?
Nếu
anh
chàng
Lâm
Phong
này
có
âm
mưu
gì
,
mình
tin
rằng
mộc
đầu
sẽ
không
giương
mắt
làm
ngơ
đâu
.
Nghe
câu
hỏi
của
An
Nhiên
,
Lâm
Phong
thẳng
thắn
lựa
chọn
cách
đứng
ngoài
mọi
việc
,
cậu
nói
:
“Người
cần
thẳng
thắn
là
cậu
cũng
đã
thẳng
thắn
nói
hết
sự
thật
rồi
,
việc
điều
tra
tiếp
theo
là
việc
của
phía
cảnh
sát
.
”
An
Nhiên
thở
phào
nhẹ
nhõm
,
thả
người
xuống
chiếc
giường
êm
ái
,
nói
:
“Chuyện
lần
này
coi
như
kết
thúc
rồi
hả
?
”
Tuy
suy
nghĩ
này
không
tốt
lắm
,
nhưng
cái
chết
của
Lý
Vĩnh
Vinh
đã
gián
tiếp
giúp
An
Nhiên
cảm
thấy
nhẹ
nhõm
hơn
.
Cậu
có
dự
cảm
rằng
hồn
ma
của
Đinh
Linh
sẽ
không
xuất
hiện
nữa
.
“Kết
thúc
sao
…
Nếu
Bạch
Hoa
không
tiếp
tục
làm
phiền
cậu
nữa
.
”
Lâm
Phong
điềm
tĩnh
cảnh
báo
.