Nhìn
gương
mặt
An
Nhiên
bất
chợt
trở
nên
đau
khổ
,
Trần
Thanh
an
ủi
:
“Tuy
tôi
không
nhìn
thấy
Đinh
Linh
,
nhưng
tôi
tin
lời
cậu
nói
là
thật
.
Mối
quan
hệ
giữa
tôi
và
Bạch
Hoa
rất
tốt
,
cậu
ta
cũng
rất
sẵn
lòng
nghe
lời
bà
chị
tiền
bối
này
,
nếu
cậu
ta
thực
sự
tìm
đến
làm
phiền
cậu
,
tôi
sẽ
nghĩ
cách
ngăn
cản
.
”
An
Nhiên
cảm
kích
nói
:
“Thực
sự
cảm
ơn
chị
,
phóng
viên
Trần
,
chị
quả
là
một
người
tốt
!
”
Nói
rồi
,
An
Nhiên
hiếu
kỳ
hỏi
:
“Lúc
chị
trả
lời
câu
hỏi
của
họ
,
rốt
cuộc
chị
đã
nói
gì
?
Tại
sao
họ
vừa
nghe
đã
biết
tôi
giấu
giếm
điều
gì
đó
?
”
“Họ
hỏi
vì
sao
tôi
đi
cùng
cậu
đến
biệt
thự
của
Lý
Vĩnh
Vinh
,
tôi
nói
là
cậu
từ
trước
đến
giờ
vẫn
luôn
ngưỡng
mộ
nghề
phóng
viên
,
muốn
thử
cảm
giác
theo
dõi
người
nổi
tiếng
là
như
thế
nào
,
nên
khi
đi
làm
tôi
liền
đưa
cậu
đi
cùng
.
”
Câu
nói
dát
vàng
lên
nghề
phóng
viên
của
Trần
Thanh
rất
thẳng
thừng
như
thể
cây
ngay
không
sợ
chết
đứng
,
không
có
một
chút
ngại
ngùng
.
An
Nhiên
nghe
vậy
,
mặt
đầy
bất
lực
nói
:
“Chị
không
cảm
thấy
câu
chuyện
đó
vốn
dĩ
không
thể
nào
khớp
với
khẩu
cung
của
tôi
sao
?
”
Hơn
nữa
,
muốn
thử
cảm
giác
theo
dõi
người
khác
ư
,
cảm
giác
thật
biến
thái
!
“Nhưng
cảm
giác
nói
ra
điều
đó
rất
tuyệt
!
Dù
sao
với
sự
thông
minh
của
Bạch
Hoa
,
dù
chúng
ta
có
bàn
bạc
với
nhau
trước
,
cậu
ta
vẫn
nhìn
ra
được
.
Hơn
nữa
,
dựa
vào
quan
hệ
giữa
tôi
và
Bạch
Hoa
,
bất
kể
tôi
có
nói
linh
tinh
đến
mấy
,
cậu
ta
cũng
sẽ
không
nói
tôi
cản
trở
công
vụ
đâu
,
cậu
yên
tâm
đi
!
”
Bộ
dạng
không
nói
nên
lời
của
An
Nhiên
khiến
Trần
Thanh
cảm
thấy
rất
hài
hước
,
ý
cười
trên
mặt
càng
đậm
hơn
,
cô
nói
:
“Được
rồi
!