nói
ra
:
“Anh
Phong
,
anh
cứ
tiếp
tục
tỏa
ra
sát
khí
thì
tốt
hơn
.
”
Ít
nhất
lúc
đó
Lâm
Phong
khiến
người
khác
sợ
hãi
không
dám
đến
gần
,
dù
đẹp
trai
đến
mấy
cũng
không
có
em
gái
nào
muốn
tiếp
cận
.
Nếu
dáng
vẻ
dịu
dàng
này
tiếp
tục
xuất
hiện
vài
lần
nữa
,
thử
hỏi
một
người
độc
thân
vừa
không
có
sở
trường
,
vừa
không
đẹp
trai
như
An
Nhiên
phải
sống
sao
?
An
Nhiên
vốn
dĩ
không
có
duyên
theo
đuổi
phái
nữ
,
sự
tồn
tại
của
Lâm
Phong
sẽ
càng
đánh
gục
sự
tự
tin
của
An
Nhiên
!
“Tại
sao
?
”
An
Nhiên
vừa
nhận
ra
bản
thân
đã
buột
miệng
nói
những
lời
trong
lòng
,
trước
câu
hỏi
của
Lâm
Phong
,
cậu
chỉ
biết
hoảng
loạn
chọn
một
câu
trả
lời
:
“Vì
tôi
thích
anh
khi
mình
đầy
sát
khí
!
”
“
…
”
Lúc
này
mới
nhận
ra
bản
thân
đã
nói
gì
,
An
Nhiên
vô
cùng
xấu
hổ
.
An
Nhiên
liền
ra
sức
bào
chữa
:
“À
,
những
gì
tôi
vừa
nói
hoàn
toàn
không
có
ý
gì
khác
đâu
.
”
Lâm
Phong
cũng
đoán
được
An
Nhiên
chỉ
lỡ
lời
,
nhưng
bộ
dạng
xấu
hổ
của
cậu
rất
thú
vị
,
nên
Lâm
Phong
vờ
như
không
hiểu
,
cố
ý
hỏi
lại
:
“Ý
khác
nghĩa
là
sao
?
”
Để
tránh
càng
nói
càng
sai
,
An
Nhiên
chỉ
biết
cười
ha
ha
,
lái
câu
chuyện
quay
về
chủ
đề
ban
đầu
:
“Anh
Phong
,
anh
thực
sự
không
giận
tôi
sao
?
”
Lâm
Phong
thờ
ơ
gật
đầu
.
An
Nhiên
thận
trọng
hỏi
:
“Nhưng
…
từ
lúc
tôi
tỉnh
lại
đến
giờ
,
tâm
trạng
của
anh
có
vẻ
không
tốt
?
”