cảm
thấy
sự
kiêu
ngạo
bất
cần
mới
là
bản
chất
của
Lâm
Phong
.
Phải
nói
là
,
như
vậy
mới
giống
lời
nói
của
Lâm
Phong
.
Được
Lâm
Phong
bảo
vệ
,
đó
hẳn
là
chuyện
đáng
yên
tâm
?
Thức
cả
đêm
làm
luận
văn
coi
như
đã
xong
,
Lâm
Tuấn
không
còn
chút
sức
lực
nào
liền
ngủ
một
mạch
đến
tối
,
đến
khi
đói
bụng
mới
bò
dậy
khỏi
giường
.
Ngáp
dài
bước
ra
khỏi
phòng
,
nhận
ra
bên
ngoài
nhà
tối
om
,
rõ
ràng
cả
Lâm
Phong
và
An
Nhiên
đều
không
có
nhà
.
Học
và
nghỉ
ngơi
lẫn
lộn
ngày
đêm
khiến
Lâm
Tuấn
nhất
thời
không
biết
ngày
giờ
đã
trôi
đến
đâu
.
Thấy
hai
người
kia
không
ở
nhà
,
Lâm
Tuấn
cảm
thấy
kỳ
lạ
liền
nhìn
lịch
,
lúc
này
mới
nhớ
ra
hôm
nay
là
chủ
nhật
,
là
ngày
An
Nhiên
đi
gặp
Lý
Vĩnh
Vinh
,
và
Lâm
Phong
kéo
Bạch
Hoa
đi
ăn
trưa
.
Sao
muộn
thế
này
vẫn
chưa
về
?
Có
chuyện
gì
xảy
ra
chăng
?
Dựa
vào
ánh
đèn
yếu
ớt
chiếu
từ
ngoài
cửa
sổ
vào
,
cùng
với
sự
quen
thuộc
các
ngóc
ngách
trong
nhà
,
Lâm
Tuấn
dễ
dàng
đi
trong
bóng
tối
đến
bên
công
tắc
để
bật
đèn
,
thứ
đang
bày
trên
bàn
ăn
lập
tức
thu
hút
sự
chú
ý
của
cậu
.
Trên
bàn
là
ba
chiếc
nắp
đậy
thức
ăn
,
tuy
không
biết
ai
đã
để
đồ
ăn
ở
đây
,
cũng
không
nhìn
rõ
ba
món
ăn
đó
là
gì
,
nhưng
với
một
người
đang
đói
bụng
như
Lâm
Tuấn
,
những
món
ăn
này
quả
thực
xuất
hiện
rất
đúng
lúc
!
Thời
tiết
vẫn
đang
mát
mẻ
,
thức
ăn
không
để
trong
tủ
lạnh
cũng
không
dễ
bị
hỏng
,
chỉ
cần
bỏ
vào
lò
vi
sóng
một
lúc
là
có
thể
ăn
được
.